Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon bước ra từ sở cảnh sát sau cuộc tra hỏi không mấy là lạc quan,cơ thể vẫn chưa hết run rẩy.
Số là hôm nay,từ cơ quan trở về nhà trọ,thấy ngay phòng đối diện có gắn thẻ tên của một vị khách mới.Lâu lắm rồi mới có hàng xóm,cô tính qua chào hỏi tí ti cho biết mặt nhau.
Lúc đầu cô định bấm chuông nhưng phát hiện ra cửa không khoá,theo bản tính tò mò cứ thế mò mẫm đi vào trong.Nội thất bên trong chủ đạo là hai màu xám và đen,trông hết sức quý xì tộc.Bàn ghế tủ kệ đều được sắp xếp rất gọn gàng,khoa học khiến cô ngay từ đầu đã thấy có chút thiện cảm.
Soyeon ngồi xuống sofa đợi chủ nhà,thì một cánh cửa mở ra,cô theo bản năng quay đầu lại.Ánh mắt trực tiếp hướng về người bước ra ngoài.Đó là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi,sở hữu gương mặt điển trai.Thấy người lạ ngồi trên sofa nhà mình,hàng lông mày lập tức nhíu lại "Cô là ai?"
Không để cô kịp giải thích cái gì,anh ta vươn tay lấy điện thoại bàn trên đầu giường alo cảnh sát ngay lập tức.
Soyeon cứ thế bị đưa đi mà không thể kháng cự.
Tức chết!Thực sự là muốn tức chết đi được!
Cuối cùng vì không có gì để chứng minh Soyeon có ý đồ xấu,ngoại trừ vụ xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác,cô được thả về.
Khi về tới nhà trọ,trời đã khuya lắm rồi. Đầu đuôi cũng tại tên tiểu tử khốn nạn kia,nếu không thì cô về nhà lâu rồi.Nhìn sang phòng đối diện đã đóng cửa im ỉm,cô hận không thể đập nát cái cửa để bay vô uýnh vỡ sọ hắn.Hứ!Người đâu mà chưa thèm nghe giải thích đã vội vàng đi tới kết luận mà cũng không thèm ngó ngàng tới dẫn chứng?Thế này thì làm ăn gì được?
Vì không thể bay vô uýnh vỡ sọ tên tiểu tử khốn nạn kia,Soyeon chỉ có giậm chân bình bịch để trút giận lên...sàn nhà chứ chẳng thể làm gì khác trước khi hậm hực vào phòng.
*****
Sáng hôm sau,ok là dù vẫn chưa hết buồn ngủ và cũng chưa hết hoang mang về vụ tối qua nhưng Soyeon vẫn gượng dậy đi làm.
Ăn sáng qua loa,ăn vận qua loa,rồi hối hả trang điểm nên cũng qua loa nốt.À thì sắp muộn rồi kêu bình tĩnh sao được.Soyeon vội vội vàng vàng phóng cái vèo ra cửa.Ý ban đầu chỉ muốn qua quýt cho xong thủ tục buổi sáng để chạy đi làm thôi,ai ngờ...gặp lúc cửa nhà tên khốn nạn đêm qua đang mở he hé,lập tức nảy ra ý đồ xấu xa.
Cô rón rén chuồn lẹ vào phòng hắn,nhìn quanh quất xem có thứ gì có thể nghịch chơi không,thì mắt lập tức dán vào chùm chìa khóa trên kệ tivi.Soyeon lặng lẽ tiến lại,lẳng lặng cầm chùm chìa khoá chui ra khỏi phòng,lòng ngập tràn sung sướng vì thành tích vừa rồi.Cô chôm được hẳn một cái quan trọng thế này mà không bị phát hiện thì đúng là một chiến công lừng lẫy giang hồ còn gì.
Hố hố!Vui ghê!
Cô bụm miệng cho khỏi cười lớn,thả chùm chìa khoá vào bao rác trước nhà hắn.Trong bụng chắc mẩm rằng hắn đi làm về không có chìa khoá mở cửa sẽ nhoáng nhoàng chạy đi tìm,và hẳn rằng bộ dạng sẽ rất tức cười.Nghĩ đến đây,Soyeon khấp khởi mừng thầm vì kế hoạch tác chiến quá tuyệt vời của mình.
"Ha ha,rồi ta sẽ cười cho thối mũi nhà ngươi..ớ ha ha ha..." Soyeon thầm nghĩ và thấy mát dạ mát ruột dễ sợ.
*****
Cơn mưa như trút nước cứ ào ào đổ xuống thành phố.Soyeon ngồi tựa lưng vào sofa nhấm nháp bỏng ngô để chờ đợi tên tiểu tử kia về.Bây giờ đã gần 7 giờ tối nhưng hắn vẫn chưa chịu ló đầu về nhà,làm cô cũng khó hiểu vì hầu hết các cơ quan đã tan tầm từ hơn một tiếng trước.
7 giờ hơn,cuối cùng hắn cũng về.Nghe tiếng chân lộp cộp,Soyeon nhanh như chớp nhỏn người dậy,đứng sát vào thành cửa sổ nơi có thể nhìn thấy mọi diễn biến diễn ra ở nhà đối diện.
Và người cô bỗng thấy lạnh run lên.
——————End Chap 1———————
Vote nha mấy đứa!
Đứa nào đọc chùa tao trù đứa đó ra đường xe cán à.
Vote đi!Nhớ đừng quên,hông ra đường xe đụng lại trách sao số má gì mà đen quá nha!😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro