Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng,là cô đang run lên!
Nhưng cô run không phải vì lạnh,mà vì cái tên cẩu khốn nạn kia đang loay hoay mở cửa,cô thấy rõ hai vai hắn rung lên nhè nhẹ.
(Judy:Tức là chị đi run ké?)
Cả người hắn ướt như chuột lột,áo quần dính sát vào người,nhỏ nước tong tỏng xuống sàn.
Nói thật rằng ban đầu cô quăng chìa khoá nhà hắn vô bao rác chỉ là để hắn tốn công đi tìm chứ đâu nghĩ sẽ làm tội làm tình hắn thế kia.Lẽ ra kế hoạch sẽ đi theo dự kiến nếu trời không mưa,nhưng khổ thay quên không dặn trước ổng trót mưa mất rồi còn đâu.
Soyeon đứng lầm lũi sau khung cửa mà lòng áy náy kinh khủng.Chỉ vì cái tính thù sâu phải nhớ dai mà lỡ hại...bộ đồ vô tội.
Suy qua nghĩ lại,cánh cửa phòng cô từ từ mở ra.
Tên tiểu tử kia không biết loay hoay sao mà mãi không vào nhà.Nghe có tiếng động liền quay người.Nhận ra là cô,gương mặt tuấn tú nhăn lại,giọng hắn khàn khàn có chút ngờ vực "Lại là cô? Ở đây làm gì?"
Soyeon nghe phải ngữ điệu có phần trịnh thượng kia,ý tốt muốn giúp đỡ vừa nhen nhói trong đầu đã vụt tắt ngấm.Cô chống tay,đáp tỉnh "Tôi ở đâu là việc của tôi chứ ai mướn anh quản?"
Biết đã gặp phải một con thú dữ có khả năng xù lông bất cứ lúc nào,hắn không thèm chấp nhất làm gì,chỉ lẳng lặng mở cải đi vào.
Trời ơi,ngó cái bộ dạng ung dung của hắn sao cô thấy ngứa con mắt quá.
Soyeon lần nữa hậm hực bỏ đi.
Tức quá nên không nói lên lời ý mà!
*****
Sáng vèo cái tới trưa.Trưa vèo cái nữa tới chiều.Rồi mọi người lại nghĩ chiều vèo cái đến tối chứ gì.
Không,chiều trước khi tối thì phải gần tối cái đã.
Tan sở,Soyeon chưa được về ngay mà bị ông tổng giám đốc giữ lại dặn dò.
"Ngày mốt phải chuẩn bị kĩ đấy" Mặt ông giám đốc hết sức nghiêm trọng
Soyeon nuốt nước bọt,ngoan ngoãn gật đầu "Tôi nhớ rồi"
"Cô phải đến sớm nhớ chưa?" Ông giám đốc vẫn tiếp tục rề rà
Cô gật đầu lần nữa "Tôi đã nhớ "
Ông giám đốc kia chưa có dấu hiệu dừng lại "Đối tác lần này rất quan trọng,lần gặp mặt này không thể có sai sót nào."
"..." Soyeon hoàn toàn muốn phóng về nhà.
Dặn dò cả tuần nay.Cô thuộc tới khắc cốt ghi tâm rồi,mà ngày nào cũng vẫn giữ lại lèo nhèo có một bài.Nghe phát ngán!
Ổng dặn đi dặn lại tổng cộng đã được 7 ngày,nhưng gặp đối tác nào thì cô vẫn cứ ù ù cạc cạc.Lần nào hỏi thì ổng chỉ lấp lửng "Có nói cô cũng không biết đâu" hay là "Cô chưa đủ quyền hạn biết mấy cái đó"
Thậm chí có lúc cô còn nghĩ ngay cả giám đốc cũng không biết mặt ông đối tác ấy chứ.
Nhưng dù có lâu la thế nào thì cuối cùng Soyeon cũng được về nhà.
*****
Bóng tối đổ ập xuống bao trùm mọi vật.Ngoài đường đèn điện sáng choang,người người quay cuồng nối đuôi nhau la cà giữa những con phố.
Thấy trời mát trăng thanh,Soyeon chạy ra ngoài đi bộ một chút.
Hai bên hồ Seokchon đông ngịt người dù mùa hoa anh đào còn chưa tới.Người ta chăng lên xung quanh những gốc cây  những dây đèn led sáng lấp lánh.Trong đêm tối nhìn lung linh tựa sao xa.
Soyeon mua một cây kem đậu đỏ từ một dì bán hàng ở khúc đường đối diện,sau đó mới chạy sang bên này hồ.
Trời vào thu,gió thổi nhè nhẹ gợn sóng hồ.Xung quanh những chiếc ghế đá,rải rác những đôi tình nhân nắm tay nắm chân cực kì thân mật.Cô không để ý lắm,chọn đại một cái ghế trống ngồi xuống.
Bất ngờ có người ngồi xuống cạnh cô,nhỏ giọng lên tiếng "Nè"
Soyeon giật mình quay người.Nhưng nhận ra đó là cô bạn thân Jisoo liền thở phào "Hú hồn!Con nhỏ này,bộ muốn dọa chết người ta hả!"
Jisoo nhe răng cười hì hì "Bất ngờ cho cậu mà!"
Cô nhìn chung quanh,mắt dáo dác tìm kiếm một người.Nhưng dòm muốn đỏ mắt mà chẳng thấy bóng dáng người đó đâu.Cô hiếu kì,hỏi Jisoo "Soo à,ông Tae đâu rồi hửm?"
Đang cười tươi vui vẻ,nhưng nghe cô nhắc tới Taehuyng,Jisoo mặt đanh lại "Đừng có nhắc tới anh ta!"
Cô nghe được giọng điệu đượm hờn giận của cô bạn mình,phì cười "Sao thế? Hai người cãi nhau à?"
________End Chap 2__________
Vote nha!
Vote đều vote thường xuyên tao sẽ chăm chỉ ra chap mới nha!
Yêu cả nhà❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro