Tập 1 : Không gian thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hy ngày nào đi học cũng bị điểm thấp, nên tối nào cũng trốn học cho khỏi bị chửi. Đang đi trên đường ko chú ý trên đường, vấp trúng cộng dây chỗ công trường đang thi công cô té xuống nước. Ko biết sao sáng ra tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi kỳ quái.

Vừa tỉnh dậy thì đang ở trên giường còn xung quanh là nô tì đứng hai bên cầm nhiều thứ đồ.

- Ây Za, đau đầu quá.
- Tiểu thơ tỉnh rồi. Người mau rửa mặt, đánh răng rồi con dùng bữa.
- Ngươi mới gọi ta là tiểu thơ sao, chuyện gì đang xảy ra zậy. Các ngươi ra ngoài hết đi, ra hết đi..... Đi đi....
- Tiểu thư người mở cửa ra đi tiểu thơ.... Tiểu thơ.... Tiểu thơ.

Vương gia ( Tử Phàm) đi ngang nghe thấy các nô tì đứng ở ngoài đập cửa gọi tiểu thơ liền tới xem.

- Có chuyện gì mà la um xùm zậy.
- Vương gia, tiểu thơ vừa thức zậy là đuổi chúng nô tì ra ngoài con khóa chặt cửa nữa.
- Để ta xem các ngươi lui hết đi.
- Dạ.
- Nhược Hy.... Nhược Hy.... Nàng mở cửa ra đi..... Nhược Hy.

Vừa gọi được mấy tieng thì Tử Phàm dùng sức đạp mạnh vào cửa làm cách cửa giăng ra. Bước vào thì thấy Nhược Hy đang ngồi núp trong gốc khóc thút thít.

- Nhược Hy nàng bị làm sao zậy.
- Ngươi ko được tới gần. Mau đi đi.

Thấy vậy Tử Phàm ko bước tới nữa ,mà khuyên Nhược Hy.

- Nhược Hy nàng hãy nghe ta ko sao đâu, là ta đưa nàng về đây ta phải chăm sóc nàng
- Là ngươi đưa ta đến đây. Vậy  ngươi biết ta là ai ko.
- Nàng là con gái của Phủ Thừa Tướng.

Tử Đình suy nghĩ trong đầu. " ko lẽ mình đã trở về thời cổ xưa.

- Nàng đang suy nghĩ chuyện gì zậy .
- Ko có gì, ta nghĩ linh tinh thôi.
- Nàng mau đứng zậy đi. Nô tì đâu.
- Dạ Vương Gia.
- Mau thay y phục cho nàng ấy. - Dạ.
- Ta sẽ ở ngoài đợi.

Ko ngờ đến đây mình lại trở thành con gái của thừa tướng, nhưng sẽ bị lộ sớm thôi.

- Tiểu thơ người đang nói gì zậy.
- Ko có gì, ngươi tên gì zậy.
- Tiểu thơ đừng có gọi như zậy, gọi nô tì là Linh Nhi.
- Linh Nhi muội có gì ăn ko ta đói quá.
- Người ở đây đợi nô tì, để nô tì đi lấy thức ăn cho tiểu thơ. Vương gia, tiểu thơ thay y phục xong rồi.
- Ukm. Ta có việc một lát sẽ quay lại.
- Ukm.

- Vương gia sao nô tì thấy tiểu thơ khác với lúc trước, xưng hô thì cũng quen, lại ko biết bản thân mình là ai.
- Ta cũng thấy nàng ấy rất khác.

Tử Đình ngồi trong phòng suy nghĩ. " bây giờ phải làm sao đây muốn trở về nhà quá đi, nhưng sao về được đây. Ko được phải cố gắng sống tốt "

- Vương gia ngày mai thừa tướng đến đây.
- Ta biết rồi ngươi đưa cháo cho ta.
- Dạ.

Tử Phàm bưng chén cháo vào phòng cho Nhược Hy.

- Nhược Hy, cháo tới rồi để ta múc cháo cho nàng ăn.
- Ngươi nói đây là cháo sao. Hihi.
- Sao lại cười, là ta nấu cho nàng đó.
- Ko phải, là chàng cho nhiều nước quá nên thành nước uống luôn rồi.

Khi thấy Nhược Hy cười Tử Phàm cảm thấy lúc này Nhược Hy như một đứa con nít, rất dễ thương.

- Ngươi đang nghĩ gì zậy.
- Ko có gì, nàng mau ăn cháo đi.
- Ukm. Cảm ơn.
- Tối rồi nàng ăn xong nhớ nghĩ ngơi sớm.
- Ngươi ngủ ngon.
- Nàng cũng vậy.

Một buổi tối Tử Đình ngủ rất ngon lành cho tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro