Tập 2 : Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm đầy những giọt sương đọng trên lá. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng của Nhược Hy.

- Tiểu thơ người mau thức đi lão gia đến rồi.
- Để ta ngủ một chút nữa đi. Năn nỉ muội mà.
- Tiểu thơ ko được đâu.

Từ ngoài cửa phòng Thừa tướng là cha cô gọi.

- Trương nhi..... Trương nhi.
- Tiểu thơ nô tì xin người mau dậy đi. Thừa tướng.
- Giờ này con bé chưa dậy sao. Trương nhi ta đến thăm con đây.
- Ta ko quen ông, mau đi đi.
- Con đang nói linh tinh gì zậy.
- Thừa tướng chắc tiểu thơ mê ngủ thôi.
- Ta ko mê ngủ đâu Linh Nhi, ta thật sự ko quen ông ta.
- Mau lôi nó dậy mặc y phục xong mang nó ra cheo ra phap trường cho ta.
- Thừa tướng người tha cho tiểu thơ đi mà.
- Ngươi im đi, hôm nay dám mất dạy như zậy ta phải dùng hình để nó tỉnh ra.
- Mau thả ta ra, các ngươi làm gì zậy, nè sao chói ta lại.
- Đánh cho ta.
- Khoan đã.
- Thừa tướng người làm gì mà đánh nàng ấy zậy.
- Con ko nên xen vào. Đánh cho ta.

Đánh Tử Đình đau quá nên cô nói ra hết sự thật.

- Khoan đã đừng..... đừng... đánh nữa. Ta nói thật sự ta ko phải con gái của ông, ta là Tử Đình đến từ một thế giới khác.
- Con mới nói gì, tưởng phụ thân là con nít sao mà tin con.
- Ta nói thật mà ông tin ta đi. Thật.... Thật mà.... Tin ta đi.

Bị đánh đến nỗi Tử Đình ngất xỉu đi. Phụ thân cô thấy vậy kêu người đưa cô về phủ Thừa tướng để chăm sóc.

- Vương gia.
-Nàng ấy sao rồi.
- Dạ tiểu thơ bị Thừa tướng nhốt trong phòng ko cho gặp ai hết, chỉ có Vương Gia mới gặp được thôi. Tiểu thơ đang bị sốt, nô tì vào bôi thuốc cho tiểu thơ.
- Để ta ngươi lui trước đi.
- Dạ

Tử Phàm bước vào phòng thấy Nhược Hy đang cuốn chăn rất chặt, hình như là đang nằm mơ thấy chuyện gì đó mà Nhược Hy khóc ra nước mắt.
Đột ngột Nhược Hy ngồi dậy ôm lấy Tử Phàm.

- Nàng bị làm sao zậy.
- Mẹ àk con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ.

Tử Phàm ko nghe thấy tieng động gì, nhìn lại thì Nhược Hy đã ngất thiếp đi.

- Nàng rốt cuộc là ai tai sao lại nói những từ kỳ lạ như thế.

Qua ngày hôm sao, Nhược Hy đã khỏe lại, cũng được ra ngoài đi dạo nhưng ko được ra khỏi phủ. Nhược Hy quyết định sẽ sống với thân xác này, sẽ ko để mình phải như ở thế giới đã từng sống.

- Tiểu thơ hôm nay nô tì thấy người tốt hơn rồi, sắc mặt còn hồng hào nữa rất đẹp.
- Đừng khen ta như zậy, mà Linh Nhi muội biết phụ thân ta ở đâu ko.
- Tiểu thơ nhớ lại rồi hả.
- Ukm.
- Dạ để em dẫn tiểu thơ đến chỗ Thừa Tướng.
- Em đi lấy trà đi, em chỉ cho ta đi được rồi.
- Dạ tiểu thơ cứ đi thẳng quẹo trái là tới.
- Được rồi em đi đi.
- Dạ tiểu thơ cẩn thận.

Nhược Hy đến phòng của phụ thân để ta lỗi.

Cốc...... Cốc....... Coc.
- Vào đi.
- Phụ thân con đến thăm người.
-Con còn biết đến người phụ thân ngày sao.
- Phụ thân con xin lỗi người mà, tha lỗi cho con đi.
- Con vào đi.
- Dạ.
- Con có mang trà đến cho người.
- Con để đó đi.
- Phụ thân người bị làm sao zậy.
- Ta ko sao con đừng lo.
- Người bị nhức lưng phải ko.  Linh Nhi em đi lấy cho ta một thao nước nóng, khăn ấm và một bình rượu.
- Dạ.
- Ta ko...
- Người nằm yên đi.
- Con biết chữa bệnh hồi nào zậy sao phụ thân ko biết .
- Con cũng ko rõ nữa, từ khi tỉnh lại thì con có hứng thú với thảo dược, chữa được các loại bệnh thông thường.
- Tiểu thơ, dạ có hết đây rồi.

Nhược Hy chữa hết bệnh đau lưng cho phụ thân của cô, phụ thân cô cũng dần dần thương cô hết mực. Hôm nay là ngày cô tiến cung, Nhược Hy đi chung với phụ thân cô và Tử Phàm.

Đến hoàng cung Nhược Hy cũng ko ngạc nhiên lắm vì ở cuộc sống bên kia thế giới cô từng nhìn hết qua các kiểu Hoàng cung nên ko có gì là ngạc nhiên.

- Phụ thân, chúng ta vào Hoàng Cung có việc gì zậy phụ thân.
- Hoàng thượng đang bị đau lưng như ta, Hoàng thượng mời con đến để chữa cho Hoàng thượng.
- Dạ.

Vốn dĩ Nhược Hy là vị hôn thê sắp thành thân với Tử Phàm nên khi thấy cô vào Hoàng Cung lo sợ sẽ vướng vào những việc tranh đoạt, tranh dành.

- Vương gia huynh sao zậy, nãy giờ ta thấy huynh cứ đâm chiêu suy nghĩ gì zậy.
- Ko có gì, nàng cứ đi với Thừa tướng vào trong thăm Hoàng thượng ta có việc .
- Ukm.

- Thần nữ xin bái kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ, Thừa tướng khanh có một người con gái lớn như zậy rồi sao, trẫm nghe nói ngươi biết chữa bệnh sao.
- Dạ đúng thưa Hoàng thượng.
- Zậy ngươi chữa bệnh đau lưng cho trẫm khỏi thì trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi.
- Thần nữ ko cần ban thưởng đâu thưa Hoàng thượng.

Ngày ngày chữa bệnh đau lưng cho Hoàng Thượng. Nhược Hy được phong làm Thái y của dược phòng trong cung.

- Vương gia......
- Đừng nói gì hết. Ngươi lui đi.
- Dạ.
- Nhược Hy nàng đang làm gì zậy.
- Ko có gì đâu huynh ngồi đó đợi muội một lát, muội sắp xếp lại mấy loại thảo dược xong đã.
- Nàng để đó đi lát nữa ta giúp nàng.
- Ko được.
- Ngày mai là tới ngày ta và nàng đám cưới rồi, nàng phải xưng hô đi nha.
- Huynh cứ chọc muội hoài. Huynh mau ăn bánh trên bàn đi, muội làm cho huynh đó.
- Ukm.
- Tử Phàm, ngày mai muội về thăm phụ thân huynh đi với muội được ko.
- Được, cũng lâu rồi ta ko gặp thừa tướng. Zậy muội nghỉ ngơi đi, huynh đi trước.
-  Ukm.

Những ngày ở trong cung Nhược Hy ko bị làm phiền hay tranh đoạt với ai thứ gì nhưng xuất hiện con gái của Lục tướng quân, tranh dành Tử Phàm với cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro