Tập 3 : Sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáng sớm Nhược Hy đã đến Tân Lục Cung để kiểm tra sổ sách, đếm số lượng thảo dược. Nhược Hy được thăng chức nên công việc nhiều hơn lúc trước nhưng cô ấy vẫn ko than vãn việc gì.

- Tỷ Tỷ, mới sáng sớm mà tỷ đã đến làm việc rồi sao.
- Lục Linh muội thức sớm zậy.
- Tỷ quên rồi sao muội hứa với Vương Gia là phụ công việc với Tỷ Tỷ rồi mà.
- À tỷ quên mất. Mà muội có thấy Tiểu Dẫn đâu ko.
- Muội nghĩ chắc tỷ ấy lại đi kiếm thức ăn rồi.
- Đại nhân.
- Tiểu Dẫn muội đi đâu hôm qua tới giờ zậy.
- Đại nhân ko biết đâu mấy nô tỳ mới vào cung đã hiếp đáp muội rồi.
- Muội có sao ko.
- Muội ko sao mà Đại Nhân người chưa biết chuyện gì sao.
- Có chuyện gì, muội mau nói đi.
- Trong cung đồn ầm lên là Thái Tử điện hạ từ chiến trường trở về rồi.
- Chuyện đó thì đâu cần ta phải biết, muội mau ăn xong rồi đến Trường Cung điệm lấy hết sổ sách về số lượng thảo dược đến đây.
- Dạ.
- Lục Linh muội đi với ta.

Đang đi ở Lưu cung thì gặp Công Chúa.

- Đại nhân Nội thị quan cung kính Công Chúa.
- Miễn lễ. Ngươi ngẩn mặt lên cho ta xem.
- Ngươi khá là đẹp.
- Thần ko dám.
- Nghe đệ đệ của ta nhắc đến ngươi hoài, ta cũng muốn xem thử ai ngờ lại gặp ở đây. Thôi ta có việc bận, ta đi trước.
- Cung tiễn Công Chúa.

- Tỷ Tỷ xíu nữa là muội phạm tội rồi.
- Ko sao rồi yên tâm đi. Đi thôi.

- Nô tì thăm kiến Đại Nhân.
- Cần gì phải hành lễ, người như cô ta chỉ làm người hầu cho ta.
- Ta nghe được những lời ko hay từ người nào mau bước ra.
- Là ta, có gì phải sợ, cô là cái gì chứ cũng là nô tì như tôi thôi.
- Ngươi có mắt để trưng sao dám ăn nói hỗn xược với Đại Nhân.
- Đại Nhân cái gì chứ, cái gì........ Đại..... Đại nhân.
- Đúng, người là Đại Nhân Nội Thị quan, quản các việc trong cung chỉ dưới quyền của Hoàng Hậu.
- Nô tì biết lỗi xin Đại Nhân tha mạng.
- Ta trước giờ chưa từng ngược đãi ai, hôm nay ta tha cho người nếu còn tái phạm thì ta sẽ trừng phạt ngươi.
- Đa tạ Đại Nhân tha mạng.
- Lui hết đi.
- Dạ.

- Lục Linh ta cảm thấy một số sổ sách còn sai sót rất nhiều, muội theo ta đến lục Viên thư để kiểm tra.
- Dạ Tỷ Tỷ.

Đến nơi thì Nhược Hy thấy có người trong phòng đang lục lọi thứ gì.

- Ai đó. Thẩm Vân ngươi làm gì ở đây.
- Nô tì..... Nô tì....
- Mau đưa cuốn sách đây, nhanh lên.
- Nô tì ko đưa được. Người ko đứng im đừng trách nô tì ra tay.
- Thẩm Vân ngươi đừng làm bậy mau bỏ con dao xuống.
- Đại Nhân người cẩn thận.

Giằng co qua lại, có chuyện đã xảy ra, con dao đâm trúng bụng của Nhược Hy, máu chảy lan ra nền.

- Đại Nhân..... Đại Nhân.... Mau đi gọi Thái y.
- Đại Nhân nô tì ko có ý, người mau tỉnh lại đi...... Đại nhân...
- Vương Gia Đại Nhân gặp chuyện rồi.
- Chuyện gì mau nói.
- Đại Nhân bị dao đâm trúng bụng, đang rất nguy kịch.
- Mau dẫn ta đến đó.
- Dạ.

Khi đưa Nhược Hy về phòng trị thương ,Tử Phàm rất lo lắng cho vết thương của Nhược Hy.

- Vương gia người ko cần lo Đại Nhân người ko sao nên người đừng lo.
- Ta biết rồi.
-Đây là toa thuốc, ko còn việc gì thần xin cáo lui.
- Được. Lục Linh ngươi mau thay y phục cho nàng ấy.
- Dạ.

Mấy ngày liền Tử Phàm ko đến thăm Nhược Hy.

- Lục Linh.
- Đại Nhân người tỉnh rồi.
- Sao ta ko thấy Tử Phàm.
- Dạ chuyện này.

Nhược Hy xuống khỏi giường đi tìm Tử Phàm thì phát hiện một chuyện.

- Tử Phàm hai người... hai người...
- Nhược Hy ko phải zậy đâu nàng nghe ta giải thích đi....
- Đủ rồi ,muội ko muốn nghe. Còn ngươi thì ta sẽ phế chức ngươi xuống làm dân thường, ko được bước vào cung một bước.

Nói xong Nhược Hy bỏ đi.
2 tháng nay Nhược Hy ko hề gặp mặt Tử Phàm, tình cờ gặp trong Nội cung cũng làm ngơ.

- Đại Nhân người cứ như zậy, muội lo lắm.
- Miệng của muội nói mà tay thì cứ cầm đồ ăn, ăn hoài. Lục Linh muội đúng là con sâu ham ăn mà.
- Hìhì.... Híhí ....
- Đại Nhân Nội thị Phủ cung kính Thái tử điện hạ.
- Ngươi mau đứng zậy đi.
- Dạ.
- Trẫm nghe được là ngươi bị thương nên đến thăm.
- Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.
- Ngươi cũng sắp thành hôn với Tử Phàm ,cũng sắp thành người một nhà cũng hạn chế hành lễ.
- Ko được thưa Hoàng thượng.
- Hoang Thượng.
- Tử Minh con ở đây nói chuyện với Nhược Hy, trẫm mệt rồi trở về nghỉ ngơi.
- Cung tiễn Hoàng Thượng.
- Phụ Hoang đi cẩn thận.
- Thái Tử cũng tối rồi ta xin đi về nghỉ
-Khoan đã.....
- Có chuyện gì ko ạk.
- Ngồi đây uống rượu với ta.
- Thần ko biết uống rượu.
- Ko biết thì ngồi đây với ta.

Uống một hồi Tử Minh say, đúng lúc Thái Tử phi đi ngang Nhược Hy kêu.

- Thái Tử Phi, Thái Tử uống rượu say đang ngồi ở kìa, người mau đỡ Thái Tử về đi ạk.
- Chàng ấy chắc buồn chuyện gì nên mới uống say, mà sao ngươi lại ở bên chàng ấy. Ngươi đã làm gì huynh ấy.
- Xin người đừng hiểu lầm. Hồi nãy Thái Tử nói muốn có người nghe tâm sự nên thần ở đây.
- Thôi ta tin ngươi, các ngươi mau đỡ Thái Tử về phòng.
- Dạ.

Đến sáng hôm sau Nhược Hy ngủ quên ở trong Tâm Kinh Cát.

- Lục Linh.
- Vương Gia.
- Nhược Hy nàng ấy đâu sao ta đến phòng ko thấy nàng ấy.
- Dạ Đại Nhân đang ở Tâm Kinh Cát.
- Để ta đến đó.

Đêm qua uống nhiều rượu nên Tử Minh ngủ đến mặt trời lên rất cao.

- Thái Tử Phi.
- Chàng ấy làm gì mà ko đến dự tiệc.
- Dạ..... Dạ....
- Mau tránh ra.
- Tử Minh..... Tử Minh..... Giờ này mà chàng còn ngủ được hả mau tỉnh dậy cho thiếp. Chàng mà ko tỉnh thì đừng trách thiếp.
- Được rồi ta dậy nàng đừng cằn nhằn nữa.
- Chàng biết là hôm nay ko đến dự tiệc mẫu hậu nổi giận chúc giận lên Phụ Hoàng đó biết ko.
- Ta xin lỗi.
- Chàng đi mà xin lỗi Hoàng Thượng đó.
- Được ta sẽ đi xin lỗi.

Đến Tâm Kinh Cát, Tử Phàm còn chần trừ ko dám bước vào vị Nhược Hy còn giận cậu.
Khi bước vào thì thấy Nhược Hy đang ghi chép cái gì đó.

- Nhược Hy nàng ko choàng Áo vào nếu ko sẽ lạnh lắm đó.
- Ko cần người quan tâm đâu Vương Gia, thần còn có việc xin người về cho.
- Nàng vẫn còn giận ta sao.
- Thần ko dám giận Vương Gia.
- Zậy tại sao nàng ko nói chuyện với ta.
- Thần ko có gì để nói với Vương Gia.
- Tại sao nàng ko hiểu cho ta zậy, nàng cứ đổ lỗi lên huynh là sao hả.
- Việc đó thì Vương Gia người tự biết, còn việc thần đổ lỗi cho người thì chính mắt thần thấy ko phải đổ lỗi. Thần có việc xin cáo lui.
- Nhược Hy.... Nhược Hy.
- Đừng gọi tên tên Thần nữa.
- Nhược.....Hy. Mình phải làm sao đây ,nàng ấy giận thật rồi.

Phủ Nội Thị :

- Thái Công Công.
- Nhược Hy Hoàng Thượng cho gọi cô.
- Dạ tôi đj ngay.

- Hoàng thượng Nhược Hy đến rồi.
- Tham kiến Hoàng Thượng.
- Miễn lễ. Ngươi với Nhị đệ của Trẫm cải nhau sao.
- Dạ ko có.
- Đừng có chối, đệ ấy kể với trẫm hết rồi.
- Dạ..... Dạ. Vương gia người ra đây.
- Sao nàng biết ta trốn ở đây.
- Người luôn mặc trang phục màu trắng nâu nhạt, cái rèm khung màu vàng ko nhận ra mới lạ.
- Nàng biết ta thích mặc trang phục màu trắng nâu nhạt luôn, nàng hết giận ta rồi phải ko.
- Người nằm mơ sao.
- Thôi được rồi, ngươi với Nhị đệ của trẫm như con nít zậy. Có chuyện gì mà làm ngươi giận zậy.
- Thần thấy huynh ấy ngủ cùng với nữ nhân khác, còn uống rượu say.
-  làm vậy thì Nhược Hy con bé giận là đúng rồi, nhưng ta lấy danh nghĩa vua một nước đảm bảo Phàm Nhi của trẫm sẽ ko làm những việc đó nữa.
- Thần....
- Con ko tin trẫm sao.
- Dạ thần ko dám. Zậy ta sẽ tha cho huynh lần này.
- Đa ta Phụ Hoàng đã giúp con. - Nếu ko còn gì thần xin cáo lui.
- Được.

- Huynh đừng đi theo sau ta được ko.
- Đại Nhân Hoàng Hậu muốn gặp người.
- Được ta đến ngay đây. Huynh mau đi về đi đừng làm phiền muội.
- Tối ta đến tìm nàng.
- Ukm.

Nhược Hy đến chỗ Hoàng Hậu

- Ko biết có chuyện gì tự dưng  Hoàng Hậu lại gọi người đến.
- Muội im lặng đi, đến đó ko được nói bậy đó.
- Muội biết rồi.

Đến tẩm cung của Hoàng Hậu :
- Tham kiến Hoàng Hậu.
- Miễn lễ, ta nghe nói ngươi là người sắp thành hôn với con trai của ta Tử Phàm.
- Dạ đúng.
- Ngẩng đầu lên cho ta xem.
- Cũng khá là xinh đẹp. Được rồi ngươi trở về đi.
- Dạ, thần xin cáo lui.

Nô tì kế bên Hoàng Hậu thì thầm nói cho bà ta nghe.

- Hoàng Hậu người nghỉ cách chia rẻ hai người họ thì Bích Vũ Công chúa mới có cơ hội.
- Thật ra ta cũng có cách rồi, ta sẽ mượn tay giết người.
- Hoàng Hậu đúng là cao minh.

- Đại Nhân muội cảm thấy có điều gì ko hay sắp xảy ra.
- Muội đừng lo quá. Đi dùng điểm tâm, ta có làm mấy món.
- Muội còn có việc muội đi trước.
- Được muội đi đi.

- Nhược Hy.
- Tử Phàm huynh ăn gì chưa.
- Chưa, mà nàng định mời ta ăn sao.
- Huynh đoán đúng rồi, muội có chuẩn bị mấy món ngon.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro