Tập 4 : Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ thì Bích Vũ Công Chúa cô ta bước vào liền ôm chầm lấy Tử Phàm làm cho Nhược Hy giật mình và tức giận.

- Muội đang làm gì zậy.
- Muội nhớ huynh lắm đó. Cô ta là ai.
- Đây là phu nhân sắp cưới của ta.
- Ko được cưới cô ta, muội mới là người huynh phải cưới.
- Muội đang nói vớ vẩn gì zậy.
- Tử Phàm chuyện này là sao, huynh nói đi.
- Đây là......
- Huynh ko nói được để muội nói cho, từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước nhưng vì ta phải đi xa nên mới ko thành hôn được.
- Những lời cô ta nói có đúng ko chàng nói đi.

Trên khuôn mặt của Nhược Hy lúc này đã đầy nước mắt.

- Bích Vũ muội đừng quấy rối nữa, chuyện năm xưa huynh ko còn muốn nhắc lại, còn hôn ước nó đã được hủy từ lâu rồi. Hiện tại người ta yêu đến hết cuộc đời là Nhược Hy.
- Huynh ko thể đối xử với muội như zậy được, cô là người phá hoại tình cảm giữa tôi và huynh ấy.

Nhược Hy ko nói gì chỉ biết đứng im và khóc. Cô bây giờ lại bị tổn thương một lần nữa .
- Nhược Hy nàng đừng khóc nữa ta sẽ giải thích sau. Bích Vũ.... Bích Vũ.
- Huynh ấy bỏ mình ở đây chạy theo cô ta sao.
- Đại Nhân người bị làm sao zậy.
- Lục Linh ta hỏi ngươi việc này được ko.
- Dạ được người hỏi đi.
- Ta thật sự hết sức chịu đựng rồi. Ngươi hãy đến nói với Hoàng Thượng cho ta xuất cung được ko.
- Dạ nô tì đi nói ngay.

Nhược Hy quyết định trở về Phủ Thừa tướng .

- Đại Nhân Hoàng thượng đã cho người xuất cung.
- Chuyện này muội ko được nói với ai kể cả Vương Gia. Mau chuẩn bị hành lí đi.
- Dạ.

Chuẩn bị xong Nhược Hy cùng với Lục Linh trở về Phủ Tướng ko biết khi nào mới trở lại Hoàng Cung.

2 ngày 2 đêm đã đi tới Phủ Thừa tướng. Phủ Thừa tướng ở rất xa Hoàng Cung.

- Đại Nhân.
- Muội đừng gọi ta là đại nhân nữa, ta ko còn ở trong cung nữa, cứ gọi là tiểu thư như trước đi.
- Dạ.
- Đại tiểu thư người về rồi.
- Thừa tướng Đại tiểu thư về rồi.
- Thật sao.
- Phụ thân con rất nhớ người.
- Ta cũng nhớ con, sao đột nhiên con lại về đây, ở trong cung xảy ra chuyện gì hay sao. - Dạ ko có, con từ nay sẽ ko vào cung nữa.
- Tại sao, có chuyện gì con nói cho phụ thân nghe.
- Từ nay Phụ Thân đừng nhắc đến tên Tử Phàm trước mặt con. Và mọi người trong phủ nữa. Được ko ạk.
- Được rồi con mới về, trở về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ.

- Lục Linh có chuyện gì mà con bé buồn đến vậy.
- Dạ bẩm lão gia, Vương Gia làm cho tiểu thư buồn.
- Về chuyện gì mà khiến nó phải đi khỏi Hoàng Cung.
- Chuyện này dài lắm lão gia. Là trong cung xuất một cô nương nói là thê tử sắp thành hôn với Vương gia. Làm cho tiểu thơ rất buồn. Đã nhiều lần rồi tiểu thơ ko chịu nổi nữa đã buông tay của Vương Gia và ko muốn nhắc tên ngày ấy như lão Gia thấy đó. Thôi nô tì đi vào xem tiểu thơ.
- Vương gia ngài ấy sao lại như zậy.
- Bẩm thừa tướng có Vương Gia đến.
- Ngươi ra nói với ngài ấy, là ta ko muốn gặp xin ngài ấy về cho.
- Dạ.

- Vương Gia xin ngài về cho, Thừa tướng ko muốn tiếp khách.
- Ngươi vào trong nói ta muốn gặp Nhược Hy.
- Xin ngài về cho.
- Ngươi nói với nàng ấy ko ra gặp ta thì ta sẽ quỳ ở đây sẽ ko đi đâu.
- Tùy người Vương Gia.

Hạ nô chạy vào nói lại với Nhược Hy.
- Đại tiểu thơ, Vương Gia nói sẽ quỳ ở ngoài sân cho đến khi người ra gặp.
- Mặc kệ hắn ta ko muốn gặp cứ để hắn quỳ.

Qua ngày sau, trời mưa rất lớn

- Tiểu thơ ko biết Vương Gia còn ở ngoài ko.
- Nhắc tới hắn làm gì. Mau lấy Áo cho ta.
- Dạ. Tiểu thơ người muốn ra ngoài sao.
- Ta muốn đi dạo.
- Dạ.

Vừa đi dạo tới ngoài sân thì Nhược Hy thấy cảnh ko nên thấy.

- Tử Phàm chàng mau đứng dậy đi, chàng sắp ko chịu nổi rồi.
- Muội đi ra đi, ta muốn gặp Nhược Hy.
- Huynh quỳ ở đây cũng ko có ích gì.
- Bọn họ dám ân ái trước mặt ta.
- Tiểu thơ người bớt giận, trời đang mưa lớn người kêu Vương Gia trở về đi.
- Ko thể nào, có chết ta ko nói với hắn một lời nào.
- Về phòng thôi.
- Dạ.

- Bích Vũ Công Chúa chúng ta về thôi.
- Ta ko bỏ Tử Phàm ở đây đâu.
- Các ngươi dẫn muội ấy về đi.
- Dạ.
- Chàng mau kêu bọn họ bỏ muội ra....
- Chúng ta về thôi Công chúa.

Nhược Hy đang suy nghĩ.
- Ko biết hắn về chưa. Trời cũng tối rồi, hắn quỳ ở đó hai ngày rồi chắc bỏ cuộc rồi. Mình ra xem thử cũng đâu mất mát gì. Phải nhẹ nhàng nếu ko lục Linh thức.

Nhược Hy đi ra sân thì thấy Tử Phàm vẫn quỳ ở đó, trời đang mưa lớn hơn. Thấy vậy Nhược Hy rất muốn ra che mưa cho Tử Phàm nhưng nhớ tới chuyện cũ thì lại ko muốn ra.

- Kệ hắn ta. Ko được.

Vừa nói xong thì Tử Phàm ngã xuống đất. Thấy vậy Nhược Hy hoảng hốt chạy ra ngoài đỡ lấy Tử Phàm mặc Áo cho cậu.

- Tử Phàm huynh tỉnh lại đi.
- Tiểu thơ kìa mau ra giúp đi.
- Mau đỡ huynh ấy vào phòng của ta.
- Dạ.
- Lão Gia cuối cùng Đại tiểu thư vẫn ko thể rồi xa Vương Gia.
- Đúng zậy, con gái của ta đúng là chỉ biết lừa dối bản thân chứ ko lừa dối được con tim của mình. Về thôi.
- Dạ.

Đưa Tử Phàm về phòng xong Nhược Hy kêu đại phu rồi cho uống thuốc, chăm sóc rất tốt.

- Tiểu thư người đã thức hai ngày rồi ko ngủ, người đi nghỉ ngơi đi ,để muội chăm sóc cho Vương Gia được rồi.
- Ko được ta muốn thấy huynh ấy tỉnh dậy.
- Tiểu thơ ăn một chút đi.
- Ta ko ăn muội ăn đi.
- Muội đợi tiểu thơ ăn chung.

Đến trưa Nhược Hy mệt quá nên ngủ quên trên mình Tử Phàm. Vừa đúng lúc Tử Phàm tỉnh dậy thì thấy Nhược Hy ở bên cạnh. Cậu sợ Nhược Hy tỉnh nên ko dám nhúng nhích. Nằm quan sát Nhược Hy ngủ trông rất xinh đẹp. Lục Linh mở cửa làm Nhược Hy giật mình tỉnh dậy thấy Tử Phàm đang nhìn mình cô bật dậy làm té ra sàn.

- Tiểu thơ người có sao ko.
- Nàng có sao.
- Mau bỏ ta ra huynh đừng đụng vào người ta.
- Được.
- Lục Linh muội cho huynh ấy uống thuốc đi.
- Dạ.
- Ta ra ngoài đây.

Vừa bước ra ngoài được mấy bước thì Nhược Hy xỉu ra đường đi.

- Lão gia tiểu thơ.
- Con gái của ta con bị làm sao zậy, mau gọi thái y.
- Dạ.
- Con bé sao rồi.
- Thừa tướng Đại tiểu thơ vì ko ăn nên bị kiệt sức nên ngất xỉu nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại.
- Được, quản gia tiễn khách.
- Con gái của ta sao con phải khổ như zậy.
- Thừa tướng nàng ấy sao rồi.
- Ngài còn đến đây, vì ngài mà nó ko ăn uống nên mới ngất xỉu.
- Tôi xin lỗi.
- Vương Gia tôi cầu xin ngài hãy buông tha nó đi.
- Ko được ta rất yêu nàng ấy.
- Phụ thân.
- Con gái của ta, con cảm thấy sao rồi.
- Con ko sao, tại sao huynh lại ở đây. Mau đi đi chắc huynh cũng khỏe rồi, từ nay ta và huynh đường ai nấy đi ko còn quan hệ gì nữa. Từ nay đừng đến tìm ta nữa.
- Được nếu muội đã nói như vậy thì huynh sẽ ko đến tìm muội nữa. Cáo từ.

Tử Phàm rời đi Nhược Hy khóc rất nhiều.
- Từ Nhi con cứ khóc đi cho mình cảm thấy thoải mái.
- Phụ thân.

Cứ thế trôi qua 5 năm. Cuộc sống của Nhược Hy đã dần dần quên được Tử Phàm chỉ còn những kí ức đẹp đẽ đọng lại trong cô.

- Phụ thân hôm nay chúng ta đi thăm mẫu thân nha.
- Được thôi lâu rồi phụ thân cũng ko đi thăm bà ấy. Quản gia ông mau đi kêu mọi người chuẩn bị Đồ cúng.
- Dạ Lão Gia.
- Phụ thân con đi một lát.
- Được con nhớ cẩn thận.

- Tiểu thơ người định đi đâu.
- Ta chỉ đi thăm Nguyệt Dẫn.
- Tỷ ấy về quê rồi mà.
- Hôm nay muội ấy đến đây gặp ta.
- Dạ.
- Đại Nhân nô tỳ nhớ người.
- Nguyệt Dẫn muội đừng gọi ta là Đại Nhân nữa cứ gọi là tỷ tỷ được rồi. Lâu rồi ko gặp muội.
- Mọi người ở trong cung rất nhớ tỷ tỷ. Nhất là Hoàng Hậu. Bà ấy rất nhớ tỷ.
- Bà ấy nhớ tỷ sao.
- Đúng zậy, từ lúc tỷ rời khỏi cung bà ấy ko có ai bầu bạn nói chuyện nên rất buồn dù ko thích tỷ tỷ. Nhưng rất tiếc là Hoàng Hậu đã băng hà, Hoàng thượng cũng zậy. Bây giờ Thái tử đã lên làm vua còn Vương Gia trở thành Thái Tử.
- Tử Phàm ko thành hôn sao.
- Dạ ko. Ngày ấy đã từ chối tình cảm của Công Chúa Bích Vũ. Bây giờ chỉ cô đơn một mình.
- Zậy sao.
- Tỷ định đi đâu sao.
- Tỷ đi thăm mộ của mẫu thân. - Zậy cho muội gửi lời hỏi thăm.
- Được muội đi mạnh khỏe hẹn ngày gặp lại.
- Tạm biệt tỷ tỷ.

Phụ thân chúng ta đi thôi.

Hoàng Cung :

- Tử Phàm sao con cứ buồn rầu như zậy hoài sao.
- Phụ Hoàng con ko sao đâu.Người mà đệ yêu nhất chỉ có một người.
- Con ko cần nói tên trẫm cũng biết. Đã 5 năm rồi con vẫn chưa quen được Nhược Hy, con là một người chung tình mà trẫm từng thấy. Nhất định sẽ có ngày con sẽ có lại tình cảm của Nhược Hy cố lên.
- Dạ đa tạ phụ Hoàng đã cho con một tia hi vọng. Hoàng Hậu.
- Con lại nhớ đến Nhược Hy sao. Ta đưa con cái này chắc con vui lắm.
- Là cái gì vậy.
- Một bức thư từ một người con thương nhớ.

( Hoàng Hậu nhờ người đưa bức thư này cho huynh ấy dùm thần thiếp, nói với huynh ấy đến mùa xuân hãy ở trước cây đào trong Hoàng Cung chờ thần thiếp. Thiep cảm ơn trước, thiếp đi đây cáo từ)

- Là zậy đó, con vui chưa.
- Nàng ấy hết giận con rồi sao.
- Thật ra từ cái ngày con từ phủ Thừa tướng là đã tha thứ cho con nhưng muội ấy ko muốn tổn thương Công Chúa Bích Vũ nên mới đuổi con đi.
- Tại sao nàng ấy lại ko nói với con.Được con sẽ chờ muội ấy, đa tạ Hoàng Hậu.
- Được rồi tối nay là lễ hội con vui lên.
- Dạ.

- Tiểu thơ người mới đi đường xa người nghỉ ngơi một lát đi.
- Được rồi, muội cũng đi nghỉ đi.
- Dạ thôi em ko có mệt. Tiểu thư ăn gì ko để em đi chuẩn bị.
- Em đem trà đến phòng cho phụ thân ta đi, chắc cha ta cũng mệt rồi.
- Dạ.
- Tiểu thơ lão gia nghỉ ngơi rồi.
- Lục Linh muội với ta đi chơi lễ hội nha.
- Nhưng mà tiểu thơ mới đi....
- Ta ko có mệt đi thôi lâu rồi ta ko đi ra ngoài tham gia các lễ hội.
- Dạ zậy đi thôi muội cũng chưa tham gia lễ hội bao giờ.
- Ukm.

Khi tham gia lễ hội Nhược Hy cảm thấy rất vui vẻ...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro