Tập 5 : Chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là tới mùa xuân Tử Phàm rất mong tới ngày đó để được gặp Nhược Hy.

- Tiểu thơ, sắp tới mùa xuân rồi.
- Ta biết muội muốn hỏi gì. Ta cũng ko biết phải nói gì khi gặp lại huynh ấy. Thôi đợi tới ngày đó đi rồi tính.
- Lão Gia.
- Từ Nhi con bị làm sao zậy, khuôn mặt lại buồn rầu nữa rồi.
- Con ko sao, phụ thân con....
- Có gì thì cứ nói.
- Con cảm thấy lo lắng lắm, ko biết sắp xảy ra chuyện gì nữa.
- Con đừng suy nghĩ nhiều, ko có chuyện gì đâu, con muốn đi dạo với ta ko.
- Dạ được.

Hoàng Cung.
- Thái Tử người đừng có đj qua đi lại nữa được ko thần chóng mặt quá.
- Bích Vũ sắp đến đây ta lo sẽ có chuyện.
- Hả, Công Chúa đến nữa sao. Lần này thần sợ Nhược Hy cô nương sẽ tuyệt giao với người luôn.
- Ngươi nói bậy gì zậy.
- Hoàng Thượng.
- Đệ làm gì mà lo lắng giữ zậy.
- Hoàng Thượng đệ đang lo lắng nếu Nhược Hy với Bích Vũ gặp sẽ có chuyện lớn .
- Đệ đừng lo quá sẽ ko có gì đâu .

Nghe mọi người khuyên nhưng trong lòng của Tử Phàm vẫn lo lắng, ko thể ngừng suy nghĩ.

2 ngày sau.
- Tiểu thơ ra ngoài nhìn thử đi. - Woa, hoa đào nở rộ, rụng khắp sân nhìn đẹp quá đi.
- Ta phải vào cung rồi muội chuẩn bị đi.
- Dạ.
- Phụ thân con nhập cung xong con sẽ về ngay.
- Từ Nhi con nhớ cẩn thận đó.
- Dạ.

Mất 2 ngày 2 đêm đến Hoàng Cung. Trên đường đến Hoàng Cung kô có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau tới nơi. Nhược Hy xuống ngựa đứng trước cửa thành.

- Ngươi là ai mau mở khăn che mặt ra.
- Ngươi đúng là to gan dám cản đường của Tiểu thơ Nhược Hy.
- Hả là Từ Đại Nhân. Nô tài thất lễ xin mời vào.
- Nói cả ngày mới nhận ra.
- Thôi muội đừng giận nữa đi vào lẹ lên.
- Dạ.

Tới Hoàng Cung. Nhược Hy đi đến nơi đã hẹn Tử Phàm. Nhưng đến nơi lại gặp Bích Vũ.

- Sao cô lại ở đây.
- Cô ko cần biết điều đó đâu, nhưng ta có chuyện muốn hỏi cô.
- Có chuyện gì.
- Cô có thật sự yêu Tử Phàm ko - Sao cô hỏi dư thừa zậy. Đương nhiên ta yêu huynh ấy nên mới hẹn huynh ấy đến đây - Được vậy ta sẽ toại nguyện cho hai người. Tử Phàm huynh ra đi muội giúp huynh hỏi rồi đó.
- Chuyện này là sao. Sao ta ko hiểu gì hết.
- Là huynh nhờ Bích Vũ thử lòng muội.
- Huynh chơi xỏ muội, ko thèm nói với huynh nữa.
- Khoan đã. Muội định bỏ ta đi nữa sao.
- Đương nhiên là ko rồi.

Từ xa Nhược Hy chạy lại ôm chầm lấy Tử Phàm .

- Hoàng Thượng thần thiếp thấy đệ ấy với Nhược Hy như vậy thiếp cảm thấy vui mừng cho họ.
- Nàng lại khóc nữa rồi, sẽ ko tốt cho hoàng tử của chúng ta đâu.
- Thần thiếp biết rồi.

- Tử Phàm chàng đừng bao giờ làm ta phải chết một lần nữa.
- Nhược Hy ta hứa với nàng ta sẽ ko làm cho nàng phải ko nữa.
- Tử Phàm ta yêu chàng.
- Nhược Hy ta yêu nàng.

Thế là hai người đã ở bên nhau. Vui vẻ đón một mùa xuân thật vui vẻ và hạnh phúc
- Tử Phàm muội phải trở về, cha muội đang đợi.
- Nàng ko ở lại trong cung sao.
- Ta phải nói với cha ta một tiếng rồi ta sẽ trở lại.
- Được vậy đêm nay nàng ở lại ngày mai hả lên đường.
- Được.

- Thừa tướng.
- Kế hoạch của ta sắp bắt đầu rồi. Ta sẽ giúp con gái mình lên được ngôi Hoàng Hậu nhờ vào sức của Tử Phàm Thái Tử.
Haha.... Haha... Haha......Haha..
- Chúc thừa tướng thành công.

( Ông ta làm vậy một phần vì muốn con gái mình lên ngôi Hoàng Hậu còn phần quan trọng là phải giết được Hoàng Thượng vì năm xưa vì Tử Bâng là Hoàng Thượng đã chết đã khiến ông bị phế chức thừa tướng, mối thù này ông khắc vào xương tủy. Bây giờ sắp đặt được mục đích ông ta cảm thấy rất vui) .

Nhược Hy về đến Phủ Thừa tướng.

- Phụ thân.
- Con về rồi sao. Vào đây, đây là chiếc trâm mà phụ thân mua cho con, có đẹp ko.
- Dạ đẹp. Phụ thân ngày mai con nhập cung. Sao phụ thân ko nói gì hết zậy.
- Ko có gì, được chứ, con nhập cung cũng tốt, suốt ngày cứ ở trong phòng.
- Dạ, zậy con về phòng chuẩn bị dảy.

- Tiểu thơ em phụ tiểu thơ.
- Lục Linh em đi lấy chậu nước cho ta rửa mặt.
- Dạ. Mà tiểu thơ em thấy Lão Gia kì lạ sao ớ.
- Kì lạ gì, muội nghĩ nhiều quá, phụ thân của ta có sao đâu.
- Chắc em nghĩ nhiều rồi, tiểu thơ đi ngủ sớm đi ngày mai còn phải nhập cung.
- Ukm, em cũng ngủ sớm đi.

Một buổi sáng trong lành, đầy những giọt sương còn đọng trên lá, những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng của Nhược Hy.

- Tiểu Thơ em chuẩn bị hành lí xong hết rồi.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Phụ thân nếu con nhớ người con sẽ về thăm.
- Được con gái của ta, con đi cẩn thận.
- Dạ, tạm biệt cha.

Cứ như vậy đi đến Hoàng Cung rất thuận lợi, ko gặp chuyện gì. Còn ở trong phủ cha cô đang bày những mưu kế, mượn tay của con gái của mình để thực hiện.

- Tiểu thư nếu người mệt nghỉ ngơi một lát đi.
- Ukm.

Đến sáng Nhược Hy đã đến Hoàng Cung.

- Nhược Hy.
- Tử Phàm huynh thả ta ra.
- Huynh xin lỗi.
- Nhược Hy cô nương tôi theo lời của Thái Tử chuẩn bị phòng cho cô rồi.
- Dạ. Huynh có cần làm vậy ko. - Cần chứ muội sẽ là người ta lấy làm thê tử nên phải chăm sắp nàng.
- Ai.... Ai.... Nói đồng ý chứ.
- Tiểu thơ mặt người đỏ hết rồi kìa.
- Ta đâu có mượn muội đâu.
- Mọi người vui vẻ quá.
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.
- Miễn lễ, Nhược Hy muội vào cung rồi cần lấy lại chức vụ ko. - Hoàng Thượng ko cần đâu.
- Được ta theo ý muội. Được rồi tối nay Trẫm có tổ chức buổi tiệc mọi người đến uống rượu mừng.
- Hoàng Thượng ta ko tới được ko.
- Nếu muội cảm thấy ko khỏe thì ko đến cũng được. Trẫm đi trước.
- Nhược Hy nàng ko khỏe ở đâu để ta kêu Thái y.
- Muội hơi nhức đầu, Lục Linh muội dìu ta về phòng nghỉ ngơi.
- Dạ, Thái Tử nô tì cáo lui.

- Tiểu thơ người ko dự tiệc sao. - Ta hơi mệt. Muội ra ngoài đi.
- Dạ nếu có gì thì tiểu thư gọi muội.
- Ukm.


- Lục Linh.
- Thái Tử điện hạ.
- Nàng ấy sao rồi.
- Dạ tiểu thơ đã ngủ rồi ạ.
- Được rồi ngươi lui trước đi.
- Dạ. Chán quá đi ko có gì ăn hết.
- Hù.
- Ai zậy, là huynh hả.
- Sao zậy đói rồi sao.
- Ko đói.
- Ta có bánh bao ở đây muội ăn ko.
- Ta ko thèm ăn đồ của huynh.
- Nói thật chứ vậy ta ăn hết đây.
- Hư... Hư.
- Muội ăn ko.
- Ko là ko, ta về phòng đây huynh ở đó mà ăn một mình đi.
- Sao cô ta dám đùa giỡn với Dương Hạo chứ.
- Nguyệt Dẫn sao ngươi ở đây, Từ Võ Quan tìm ngươi đó.
- Dạ.

Sáng sớm trong Hoàng Cung ko khí lạnh đã bao trùm, mọi người trong cung đều mặc nhiều y phục giúp ấm người.

- Tiểu thơ người mặc Áo ấm vào đi nếu ko lạnh lắm.
- Muội cũng mặc vào.
- Dạ.
- Nhược Hy.
- Thái Tử điện ha.
- Nàng ko cần hành lễ, mau đi ngắm tuyết rơi với ta.
- Được đây là lần đầu ta thấy tuyết rơi.
- Nàng thích tuyết rơi lắm sao.
- Phải muội mong ngày nào cũng thấy tuyết rơi. Vì tuyết rơi làm muội nhớ tới một kỷ niệm đẹp.
- Là gì.
- Cũng ko có gì đâu.
- Nàng choàng thêm Áo vào đi.
- Tử Phàm nếu một ngày nào đó muội biến mất huynh có buồn ko.
- Sao tự nhiên lại hỏi huynh như zậy, ta sẽ ko để nàng phải rời xa ta đâu.
- Muội mong là như zậy, được huynh ôm vào lòng ấm quá đi.
- Ta sẽ là lò sưởi ấm cho nàng.
- Tử Phàm huynh là người muội tin tưởng, và là người muội yêu nhất.
- Ta cũng zậy, nàng là người ta yêu nhất. Sao hôm nay nàng nói những lời kì lạ quá zậy.
- Ko có gì đâu.



Buổi sáng sớm :
- Lục Linh sao trong cung hôm nay nhộn nhịp quá zậy.
- Dạ thưa tiểu thơ hôm nay Hoàng Thượng xuất chinh ra chiến trường.
- Zậy sao, ta nghe nói ở ngoài chiến trường rất thảm khóc. Chết vô số kể.
- Dạ phải. Tiểu thơ người rửa mặt đi, muội chuẩn bị bữa sáng rồi.
- Ukm.
- Tiểu thơ em mới thấy Lão Gia đi ngang.
- Phụ thân đột nhiên vào Hoàng Cung làm gì chứ. Mau đi theo.
- Dạ.
- Đến Chương Hoàng Điện của Hoàng Thượng để làm gì chứ.


- Thừa tướng thần đã làm mọi việc Thừa tướng sai bảo rồi.
- Tốt lắm chỉ đợi Hoàng Thượng trở về sẽ có món quà đặc biệt. Giúp Hoàng Thượng có thể chết nhanh gọn.
- Hả, phụ thân đang làm gì zậy, tại sao muốn giết Hoàng Thượng.
- Tiểu thơ đi thôi bị phát hiện rồi.
- Tại sao zậy, phụ thân tại sao lại làm như zậy.
- Tiểu thơ người đừng khóc nữa mà. Chúng ta phải ngăn chặn trước khi quá trễ .
- Nhưng chúng ta ko biết phụ thân đang muốn làm gì, phải làm sao đây. Ko lẽ phụ thân muốn giết Hoàng Thượng trong bữa lễ khi đánh thắng trận trở về.
- Muội nghĩ chắc ko phải đâu, rượu sẽ được kiểm tra, ko thể nào.
- Zậy chứ phải làm sao.
- Từ nhi.
- Phụ thân sao người lại ở đây.
- Ta đến thăm con.
- Con nhớ phụ thân lắm.
- Ta sẽ ở đây cho đến khi hoàng thượng trở về.
- Dạ.
- Thôi con nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng.
- Dạ. Ta ko ngờ phụ thân lại muốn giết Hoàng Thượng, nhưng có mục đích gì chứ.
- Tiểu thơ người đừng nghỉ ngợi nữa, người đi nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ.
- Ukm. Muội cũng đi ngủ đi.
- Dạ tiểu thơ ngủ ngon.


2 tháng sau khi Hoàng Thượng đánh thắng trận trở về ,tổ chức tiệc linh đình, ăn mừng. Cũng là lúc Thừa tướng muốn giết Hoàng Thượng.


- Chúc Hoàng Thượng thành công thắng lợi.
- Trẫm đa ta Thừa tướng.
- Khoan đã.
- Muội muốn làm gì đây Nhược Hy.
- Hoàng Thượng ta có thể uống dùm người chén rượu đó được ko.
- Nhược Hy đó là ly rượu Phụ thân mời Hoàng Thượng mà.
- Nhưng con sẽ uống thay ko được sao phụ thân.
- Lục Linh sao nhìn nàng ấy biểu hiện kỳ lạ zậy, sao ngươi khóc xảy ra chuyện gì.
- Nô...... Nô tì.....
- Nhược Hy xin uống thay người, đa ta Hoàng thượng luôn giúp đỡ ta.

Nhược Hy uống cạn chén rượu có độc, nhưng ko ai biết.

- Lục Linh có chuyện gì ngươi mau nói đi.
- Thái Tử tiểu thơ đã uống thay Hoàng thượng chén rượu có độc.
- Cái gì. Nhược Hy..... Nhược Hy.......
- Mau bảo vệ hoàng Thượng.
- Nhược Hy con gái của ta.
- Nhược Hy nàng ko được chết.
Nàng mau nhìn ta.
- Mau phong tỏa Hoàng cung.
- Tử Phàm...... Muội.... Muội xin lỗi huynh.
- Nàng đừng nói gì hết để ta gọi Thái y.
- Ko.... Ko kịp nữa đâu...... Đây là loại độc cực độc.... Dù thần tiên hay con người chỉ cần.... Chỉ cần một giọt cũng đủ giết chết một người. Phụ thân người muốn hại Hoàng thượng nhưng con ko muốn người có tội phản nghịch.
- Tại sao con ngốc zậy chứ. Con đừng chết.
- Phụ thân người làm vậy để được cái gì chứ.
- Ta muốn con phải làm Hoàng Hậu, phải điều khiển mọi thứ.
- Người phụ Thân hiền lành, luôn cười nói vui vẻ trước kia đâu rồi. Con thật sự ko muốn những điều đó, phụ thân người đừng hại Hoàng Thượng nữa, con đi rồi người phải chăm sóc tốt cho mình. Tử Phàm, huynh cũng phải chăm sóc tốt cho mình, Lục Linh muội giúp ta chăm sóc cho Thái Tử.
- Muội biết rồi, tiểu thơ đừng chết mà.
- Nhược Hy nàng đừng nói như zậy, nàng hứa là sẽ ko rời xa ta mà.
- Muội xin lỗi vì ko giữ được lời hứa, ta yêu chàng.


Nói xong Nhược Hy được chết trong vòng tay của Tử Phàm. Nhược Hy được ngủ một giấc ngàn thu. Cô đã trải qua một kiếp ở một nơi xa lạ nhưng có đầy những kí ức đẹp đẽ lưu lại trong tâm trí của cô.



4 năm trôi qua khi cô mất đi thì Hoàng Cung trở nên buồn tẻ. Ko còn những tiếng cười nói của cô. Hoàng Thượng vì bệnh nặng mà băng Hà năm 1889-14. Còn Hoàng Hậu vì sinh Thái tử điện hạ băng huyết mà qua đời. Tử Phàm lên ngôi Hoàng đế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro