Tập 6 : Thế giới hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đình trở về thế giới hiện tại lúc trước. Cô bị tai nạn rất lâu mới tỉnh lại nên gia đình cô rất lo. Vừa tỉnh lại thì cô đã ở trong phòng của mình tại thế giới hiện đại. Cô xem mọi chuyện ở thời đại kia như một giấc mơ, nhưng mãi mãi cô ko quên Tử Phàm và mọi người ở nơi đó.

- Tử Đình con tỉnh rồi, mẹ lo cho con lắm con biết ko.
- Bố, mẹ, con xin lỗi.
- Mọi chuyện qua rồi, ko sao nữa rồi con tỉnh lại là tốt.
- Tử Đình em làm mọi người lo lắng lắm đó.
- Anh hai.
- Em đừng khóc nhè nữa, mau ăn sáng thôi.

Qua mấy ngày sau Tử Đình khỏe lại, lại tiếp tục đến Công Ty làm việc. Tình cờ cô đến bảo tàng lịch sử thời cổ đại gặp được một người rất giống với Tử Phàm.

- Cô gì ơi. Cô làm rớt đồ rồi.
- Ừkm, cảm ơn anh.
- Cô ko sao chứ có cần tôi giúp ko.
- Ko cần đâu, anh cũng thích thú với những thứ này sao.
- Đúng rồi, tôi cũng hứng thú với những Đồ cổ đại như zậy. Cô cũng zậy sao.
- À.... Ừkm. Anh gì ơi. Tôi xin lỗi.
- Nè cô đi đứng kiểu gì zậy bóng bay, bay hết rồi đền cho tôi đi.
- Xin lỗi nhưng trên người tôi ko đem theo tiền.
- Chỗ đó hết bao nhiêu.
- 500 ngàn.
- Của anh đây.
- Cảm ơn.
- Cô mai mốt cẩn thận một chút.
- Cảm ơn anh, số tiền nay tôi sẽ trả lại.
- Ko cần đâu, coi như tôi tặng cô.
- Ko được đâu, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.
- Được rồi đợi khi nào cô có tiền rồi trả lại cho tôi cũng được.
- Được, cảm ơn anh, tôi đi trước.
- Tạm biet.

- Nè cô đi làm trễ rồi đó.
- Tôi xin lỗi anh.
- Xin lỗi là xong hả, tiền lương tháng này bị trừ một phần.
- Dạ.
- Ko hài lòng sao.
- Có chuyện gì zậy.
- Xếp Tổng. Ko có gì chỉ là nhân Viên đi trễ thôi mà.
- Là cô.
- Anh là xếp Tổng.
- Ko cần trừ lương.
- Dạ.
- Cô vào phòng tôi có việc muốn nói.
- Dạ. Xếp có gì muốn nói ạ.
- Ngồi xuống đi.
- Dạ thôi tôi ko ngồi đâu.
- Cô ko ngồi thì tiền lương bị trừ, nếu bị trừ thì ko có tiền trả cho tôi.
- Sao giống Tử Phàm.
- Cô lảm nhảm gì zậy.
- Dạ ko có gì.
- Từ nay cô lên làm thư ký cho tôi, ko cần làm nhân Viên nữa.
- Nhưng mà tôi.....
- Ko bàn bạc gì nữa cứ vậy mà làm. Tiểu Tịnh cô hướng dẫn công việc cho cô ấy.
- Dạ, cô đi theo tôi.

- Cô gái này vừa ngốc còn, dễ thương, hậu đậu nữa.
- Xếp Tổng.
- Có chuyện gì.
- Chị Hiểu Minh đến. Em ngăn lại ko được.
- Cô ra ngoài đi.
- Em đến đây làm gì.
- Anh còn hỏi em, anh thất hứa với em bao nhiêu lần rồi hả Dương Hạo.
- Anh rất bận xin lỗi em.
- Anh tưởng xin lỗi là xong sao. - Anh có cuộc họp rồi em về trước đi.
- Ko em ở đây ko đj đâu hết.
- Tùy em.
- Dương Hạo..... Dương Hạo..... Hứ.

- Tử Đình bây giờ cô được làm thư ký rồi chắc vui lắm.
- Nè cậu tưởng mình muốn lắm sao.
- Được rồi làm việc đi còn bàn tán nữa tôi trừ lương thì đừng có trách.
- Dạ.
- Tử Đình xếp Tổng kêu tôi, kêu cô dọn vào phòng thư ký.
- Dạ tôi dọn liền.
- Cô cao hơn tôi một bậc đừng có trả thù đó.
- Anh nói gì zậy quản lý, sao tôi làm vậy được, anh rất tốt với tôi.
- Cảm ơn cô.

Phòng thư ký :
- Tử Đình cô qua đây. Cô sắp xếp tất cả các hồ sơ theo thứ tự dùm tôi.
- Được. Tôi sẽ làm ngay.

- Xếp Tổng.
- Tử Đình cô ấy đâu.
- Dạ cô ấy đến phòng tài liệu sắp xếp rồi ạk.
- Đêm nay cô ấy tăng ca sao.
- Dạ. Mà xếp Tổng chị Hiểu Minh còn ở trong phòng của anh.
- Tôi biết rồi. Hiểu Minh em về đi anh còn việc.
- Em ko về.
- Sao em lì quá zậy. Được rồi ngày mai anh dẫn em đi ăn sáng.
- Anh hứa đó.
- Ukm.
- Zậy em về đây, tạm biệt anh.
- Xếp Tổng.
- Có chuyện gì.
- Cũng tối lắm rồi sao chưa thấy Tử Đình về nữa.
- Sao cô ko nói với tôi sớm. Mau lấy chiều khóa phòng theo tôi.
- Dạ.
- Mở cửa ra, Tử Đình...... Tử Đình.... Cô đâu rồi. Tử Đình cô bị làm sao zậy, mau gọi cấp cứu.
- Dạ.

Qoe.... Qoe.... Qoe.....
Bệnh viện TKA

- Bác sĩ cô ấy có bị sao ko.
- Ko cô ấy ko sao cậu yên tâm, chỉ vì đói quá nên ngất xỉu. Truyền nước biển xong có thể về.
- Cảm ơn.
- Sao cô ngốc vậy, ko biết đi ăn sao.
- Xếp Tổng.
- Ko cần ngồi dậy. Cô ko biết đi ăn sao.
- Tôi lo làm việc nên quên thôi, cảm ơn giám đốc đưa tôi đến bệnh viện.
- Ko có gì, cô truyền nước biển xong có thể về.
- Dạ.

10 phút sau.
Nước biển truyền xong.

- Chúng ta về thôi. Tôi chở cô về.
- Dạ ko cần đâu tôi tự về được rồi.
- Ko được cô lại xỉu nữa thì tôi ko gánh nổi đâu.
- Dạ....

- Anh cho tôi xuống đây được rồi.
- Cảm ơn anh, tạm biệt.
- Chào cô.
- Mẹ.
- Sao con về trễ quá zậy, mau vào nhà đi, mọi người đi ngủ rồi mẹ đợi con về.
- Từ mai con về trễ mẹ ko cần chờ con đâu.
- Ukn mẹ biết rồi, con ăn tối chưa.
- Dạ rồi. Mẹ đi ngủ đi.
- Con cũng ngủ sớm đi.
- Dạ.

Sáng sớm 7h30.
- Mẹ àk con đi siêu thị mua ít đồ.
- Con mua dùm mẹ, một ít rau cải xanh nha.
- Dạ.

- Nè anh đi đứng kiểu gì làm rớt hết đồ của tôi rồi.
- Tôi xin lỗi.
- Cướp.... Bố người ta ăn cướp.
- Mau đứng lại. Giỏ xách của dì - Cảm ơn con.
- Bóp tiền của cô.
- Cảm ơn anh nhiều.
- Ko có gì mai mốt cô cẩn thận một chút.
- Ukm.
- Tôi đi trước, có duyên gặp lại. - Tạm biệt. Anh ấy tốt bụng quá. Hơi điên mất rồi gặp ai cũng mê, đúng là mình điên thật rồi .

2 ngày sao. Tử Đình đi đến một quán ăn khá sang trọng tình cờ gặp được người giúp cô lấy lại bóp là Hạo Minh.

- Cô muốn dùng gì.
- Cho tôi 1ly nước cam, còn thức ăn tôi sẽ gọi sau.
- Vậy quý khách đợi một lát.
- Chào cô.
- Là anh.
- Lần trước tôi chưa hỏi tên được, cô tên gì.
- Tôi tên Tử Đình. Còn anh.
- Tôi tên Hạo Minh.
- Ukm.
- Cô đến đây ăn trưa sao.
- Phải tại tôi hậu đậu trong việc nấu nướng lắm, mà ở nhà ko có ai nên tôi đành phải đến đây ăn.
- Ukm, có gì cứ đến đây tôi chỉ cô nấu ăn.
- Nhà hàng này là của anh sao 
- Phải.
- Woa, vừa rộng lại còn đẹp nữa.
- Cô ấy đúng là trẻ con mà, đáng yêu nữa.
- Anh nói gì zậy.
- Ko có gì. Cô gọi món chưa.
- Tôi ko biết phải gọi món gì hết, anh giúp tôi được ko.
- Được, phục vụ, cho bưng lên hai món này.
- Dạ. Cô ngồi đợi một lát. Cô ăn xong tôi dẫn cô đi một nơi hóng gió.
- Ukm.

Tử Đình ăn xong Hạo Minh chở cô ra bờ cảng hóng gió, đúng lúc hôm nay là ngày trăng tròn.

- Woa, ở đây vừa đẹp lại có nhiều sao nữa, khi nào buồn tôi sẽ ra đây, chắc chắn sẽ hết buồn.
- Zậy sao, tôi thấy vui mới đến thôi, tôi ngược lại với cô.


Thời gian trôi qua dần dần Tử Đình có tình cảm với Hạo Minh nói chung là cô đã yêu anh nhưng đến một ngày chị của Tử Đình trở về và Hạo Minh là bạn trai cũ của chị Tử Đình cô trở về muốn quay lại với Hạo Minh.

- Hạo Minh anh đừng đến tìm em nữa.
- Tại sao.
- Em ko muốn chị của em tổn thương.
- Nhưng anh rất yêu em.
- Chị hai.
- Hạo Minh anh đến tìm em sao.
- Anh.... Anh đến tìm Tử Đình.
- Anh nói gì zậy anh đến tìm chị của em mà hai người nói chuyện đi em ra ngoài một lát.
- Tử Đình....

- Alo,
- Tử Đình em đang ở đâu.
- Xếp Tổng em đang ở một nơi rất đẹp.
- Em rồi sao.
- Đâu có, em đâu có say.
- Em đang ở đâu anh sẽ đến.
- Em đang ở ngoài cảng.
- Em ở đó anh đến ngay.
- Ừkm, em ở đây đợi.

Dương Hạo đến bờ cảng thấy Tử Đình đang ngồi uống rượu say mèm.

- Tử Đình sao em uống nhiều rượu quá zậy.
- Em đâu có uống nhiều.
- Em con nói là ko uống nhiều, đủ rồi về nhà thôi.
- Em ko về đâu em muốn uống nữa.
- Rốt cuộc em bị làm sao mà hành hạ bản thân mình zậy.
- Anh biết ko tim của em đang rất đau, như có ngàn chiếc dao đâm vào tim zậy đó.
- Về thôi.
- Em ko về đâu.

Nói xong Tử Đình ngủ thiếp đi, Dương Hạo cõng cô vào xe chở về nhà cô.

- Cậu Dương Hạo.
- Bác gái Tử Đình uống say nên cháu chở cô ấy về.
- Cảm ơn cậu.
- Cháu chào bác.

- Mẹ Tử Đình bị làm sao zậy.
- Nó uống say đến ko biết gì rồi để mẹ đưa nó lên phòng.
- Dạ.

Sáng.........

- Tử Đình..... Tử Đình con thức chưa.
- Con muốn ngủ nữa.
- Con mau thức đi xuống ăn sáng với cả nhà.
- Dạ con thức liền.

Tử Đình vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thấy Hạo Minh cũng ngồi ở bàn ăn chung với mọi người.

- Chào mọi người buổi sáng.
- Chào con gái của ba, con ngồi cạnh ba đi.
- Dạ.

Trong lúc ăn Tử Đình ko nói gì, chỉ lo ăn xong bữa sáng.

- Con ăn xong rồi, con ra ngoài trước.
- Cháu cũng ăn xong rồi, cháu ra ngoài trước. Tử Đình .
- Anh kêu em làm gì. Chúng ta giải quyết mọi chuyện xong rồi bây giờ em với anh là hai người xa lạ.
- Khoan đã, hôm qua vì anh em mới uống rượu nhiều đúng ko.
- Ko phải, ko có liên quan gì đến anh, chỉ tại tôi muốn uống rượu thôi. Bây giờ anh phải bù đắp cho chị hai của em. Em đi ra ngoài có công việc.
- Tử Đình.

- Xếp Tổng là cô Tử Đình.
- Mau ghé vào.
- Dạ.
- Tử Đình em định đi đâu sao.
- Dương Hạo anh ko đến Công Ty sao.
- Anh đang đến Công Ty thấy em nên anh ghé vào.
- Em đi hóng gió thôi.
- Em ko đi làm nữa sao.
- Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi mà, anh ko thấy sao.
- Em xin nghỉ việc sao, tại sao chứ.
- Em sẽ đi qua Mỹ một năm.
- Để làm gì chứ.
- Để ổn định lại lý trí của mình ở đây đã gây cho em quá nhiều ký ức buồn nên em đi tìm niềm vui.
- Em bỏ anh ở lại đây sao.
- Đâu có, anh phải chờ em trở về đó, ko được có cô nào đâu đó.
- Anh sẽ ko có ai đâu em yên tâm, thôi anh đến công ty đây.
- Tạm biệt anh.

3 ngày sau Tử Đình đi qua Mỹ.

- Xếp Tổng anh đã lấy hình của chị Tử Đình ra xem ko biết bao nhiêu lần rồi kể cả chiếc nhẫn bằng ngọc đó nữa.
- Ko hiểu sao tôi có cảm giác đã quen cô ấy rất lâu rồi.
- Thôi em ra ngoài làm việc tiếp đây.
- Ukm. Em đến đây làm gì.
- Em đến tìm anh, mấy ngày nay anh ko đi uống nước với em. Có phải lại nhớ đến con nhỏ đó.
- Em ăn nói cho đàng hoàng đi, cô ấy có tên đàng hoàng.
- Em muốn nói như zậy, con nhỏ đó đi rồi anh còn nhớ đến nó làm gì, anh chưa từng nói những lời mật ngọt với em, chưa từng nhớ đến em gặp mặt anh còn ko muốn, tại sao con nhỏ đó nó có gì hơn em.
- Em nói đủ chưa, nếu đủ rồi thì đi về đi anh ko muốn nge gì nữa. Và từ nay đừng đến tìm anh nữa.
- Em sẽ đến đây làm phiền anh hoài luôn, đến khi anh yêu em thì thôi.
- Em đừng làm những điều vô ích nữa.
- Lúc nào cũng nghĩ đến con nhỏ đó, em sẽ khiến anh quên nó đi, Hư.
- Hơi......
- Anh hai, anh có biết việc Tử Đình đi Mỹ ko.
- Sao em lại đến hỏi anh, việc đó em phải biết rõ chứ.
- Em ko biết gì hết .
- Em quen với chị cô ấy, khi chị cô ấy đi thì em quen Tử Đình, chị cô ấy quay về em lại làm tổn thương cô aye.
- Em ko có là do Tử Đình cô ấy chia tay em.
- Vì cô ấy ko muốn chị mình bị tổn thương.
- Vậy cô ấy có hiểu cho em ko.

Bốp....
- Sao anh đánh em.
- Em là đàn ông mà khiến phụ nữ khóc là hèn, em xem lại mình đi.
- Anh hơn tôi được bao nhiêu mà anh dạy đời tôi. Tôi ko thèm nhìn mặt anh nữa.
- Khốn nạn........
- Xếp Tổng anh bình tỉnh lại đi. - Tôi ra ngoài một lát.

Uống rượu say đến nỗi Dương Hạo gặp tai nạn, anh hôn mê mấy tháng liền. Công Ty Hạo Minh đứng ra lãnh đạo thăng chức lên làm Tổng Giám đốc.



3 năm sau Tử Đình trở về nước nghe được tin Dương Hạo bị tai nạn hôn mê chưa tỉnh cô liền chạy tới bệnh viện thăm anh.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Dương Hạo nằm phòng nào.
- Dạ là phòng số 10.
- Cảm ơn.

Mở cửa ra cô thấy trong phòng Hạo Minh với chị của cô đang ở trong.

- Tử Đình em trở về rồi.
- Em cũng nhanh thiệt đó, nghe anh hai của anh bị tai nạn là em từ sân bay chạy đến ngay.
- Chị hai anh ấy bị làm sao zậy. - Anh ấy đã hôn mê rất lâu rồi mà chưa tỉnh lại, anh ấy đang sống như người thực vật vậy. Bác sĩ nói tùy vào ý chí của anh ấy muốn tỉnh lại hay ko.
- Tại sao lại như zậy chứ, anh hứa là đợi em trở về mà, anh mau tỉnh lại ch em, anh ko được ngủ nữa.
- Hạo Minh chúng ta về thôi.
- Được, Tử Minh em ở lại chăm sóc cho anh hai của anh đi.

Ngày ngày Tử Đình đều đến chăm sóc cho Dương Hạo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro