Tập 7 : Anh xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm nay vẫn chưa thấy Dương Hạo chưa tỉnh lại Tử Đình rất lo lắng, mỗi lần thấy Dương Hạo cô đều khóc. Nói xin lỗi Dương Hạo rất nhiều.

- Tử Đình em về nhà nghỉ đi, chị với Hạo Minh chăm sóc cho anh ấy.
- Em ko về đâu, em muốn ở lại, lỡ anh ấy tỉnh ko thấy em thì sao.
- Nếu anh ấy tỉnh chị sẽ gọi cho em được ko.
- Ukm, zậy em về nhà đây.
- Em về cẩn thận.

Khi Tử Đình về đến nhà thì Dương Hạo có dấu hiệu tỉnh lại nên chị của cô đi kêu bác sĩ.

- Tử Đình con về rồi, mau rửa tay rồi ra ăn cơm.
- Dạ.
- Cậu Dương Hạo tỉnh chưa con.
- Dạ chưa, con lo cho anh ấy lắm.
- Mẹ biết con yêu cậu ấy nhưng ko dám nói.
- Sao mẹ biết.
- Là chị của con nói cho mẹ biết. Lúc con đi Mỹ ngày nào cậu ấy cũng qua chơi với ba mẹ, còn đem nhiều quà nữa. Mẹ thấy cậu ấy rất tốt bụng.
- Thôi con mời cả nhà ăn cơm.
- Con ăn cơm đi.
- Ba cửa Hàng của mình sao rồi ạk.
- Vẫn tốt con yên tâm, nhờ cậu Dương Hạo nên cửa hàng có nhiều người đến mua, thu nhập nhiều hơn.
- Dạ. Con ăn no rồi con lên phòng nghỉ một lát.
- Con chưa ăn gì mà, Tử Đình. Ông nhìn con bé đó lại buồn bã nữa rồi.
- Thôi bà thông cảm cho con bé.

- Sao anh giúp cho gia đình em nhiều quá zậy, em biết phải trả ơn thế nào đây.
( Reng reng..... Reng reng.)
- Alo.
- Tử Đình hình như Dương Hạo sắp tỉnh rồi.
- Dạ em đến ngay.

Tử Đình đón taxi đến bệnh viện khi nghe tin Dương Hạo sắp tỉnh lại.

Bệnh viện xxx.

- Chị hai anh ấy tỉnh chưa.
- Dương Hạo anh ấy nói muốn gặp em nhưng lượng thuốc mê chưa hết nên anh ấy mới ngủ.
- Hai người về trước đi em ở đây chăm sóc cho anh ấy.
- Um.
- Khoan đã Tử Đình anh có chuyện muốn nói với em. Ra ngoài một chút.
- Ukm. Có gì anh nói đi.
- Em đã ko nói chuyện với anh rất lâu rồi, em thật sự ko còn yêu anh nữa sao.
- Em đã nói chuyện này em ko muốn nhắc lại nữa, bây giờ anh với chị của em đang hạnh phúc anh muốn nó tan vỡ nữa sao, em ko hề muốn như zậy.
- Nhưng anh.... Tịnh Vân.
- Thì ra anh vẫn còn yêu em gái của em, anh ko để ý đến tình cảm của em.
- Chị hai ,em đã ko còn tình cảm với Hạo Minh chỉ có anh ấy ko chấp nhận thôi. Chỉ đừng hiểu lầm.
- Chị ko có hiểu lầm chỉ tại chị yêu Hạo Minh nên chị ko thể nào mất anh ấy được.
- Hạo Minh anh nghe chị em nói chưa, tình cảm anh dành cho em hãy quên nó đi. Em đã yêu Dương Hạo rồi chúc hai người hạnh phúc. Hạo Minh anh làm gì zậy, thả em ra.
- Anh rất yêu em.
- Hạo Minh anh làm vậy trước mặt em, anh đúng là quá đáng. - Chị hai..... Chị hai..... Anh mau chạy theo chị ấy đi, nhanh lên.
Chuyện gì đang xảy ra với mình zậy nè. Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ.
- Cậu ấy đã tỉnh lại, ko có triệu chứng gì bất thường, theo dõi mấy ngày nữa có thể xuất viện - Cảm ơn Bác sĩ.
- Ko có gì đâu, tôi đi trước.
- Dương Hạo anh nghỉ ngơi đi chắc vì nhớ em nên anh mệt rồi.

Tối hôm đó Tử Đình ngủ lại ở bệnh viện chăm sóc Dương Hạo.


Sáng sớm Bích Vũ cô ta đã đến bệnh viện thăm Dương Hạo.

- Dương Hạo em đến rồi. Sao cô lại ở đây, tôi nhớ cô đi Mỹ rồi mà.
- Tôi đi hay về là chuyện của tôi ko cần cô quan tâm. Cô về đi.
- Tại sao tôi phải về, anh ấy là bạn trai của tôi.
- Bích Vũ em làm loạn đủ chưa. - Dương Hạo cô ta ăn hiếp em trước.
- Em đi về đi.
- Hư....
- Dương Hạo anh cảm thấy sao rồi anh có bị đau chỗ nào ko.
- Anh ko sao, thấy em ở đây là anh vui rồi .
- Anh biết khi vừa về tới nghe tin anh bị tai nạn em như chết rồi zậy. Em lo cho anh lắm đó.
- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. - Anh đã hôn mê rất lâu rồi đó, nhìn anh ốm lắm, từ ngày mai em sẽ bồi bổ cho anh.
- Tử Đình em khỏe ko.
- Em khỏe mà, bây giờ em đã ko còn như trước mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn.
- Anh thấy em như zậy là anh vui rồi.
- Anh ăn sáng nha ,em nấu đó.
- Em nấu hả.
- Sao zậy.
- Ko có gì.
- Anh ăn thử đi.
- Ngon, ngon lắm.
- Thật ko sao nhìn mặt của anh kỳ vậy.
- Ko có gì đâu, thôi anh no rồi.
- Zậy để em mang ra ngoài đã. Anh nói dối em, thức ăn em nấu trước giờ rất dở, zậy mà anh nói là ngon, anh nói vậy càng làm em buồn thêm. Anh uống thuốc đi.
- Em bị làm sao zậy, em khóc sao.
- Đâu có đâu, tại bụi bay vào mắt của em thôi.
- Em nói dối vẫn dở như zậy, anh xin lỗi vì thức ăn hồi nãy.
- Sao anh ko nói thẳng ra, anh cứ nói như zậy càng làm em buồn thêm.
- Anh xin lỗi, em đừng khóc mà - Đồ đáng ghét.
- Cười lên đi. Khi anh khỏe lại sẽ dậy em nấu ăn được ko.
- Ukm.
- Chào hai đứa.
- Dì Lam Tuệ. 
- Dương Hạo.
- Đây là Tử Đình bạn gái của con.
- Cháu chào dì.
- Nhìn cháu xinh đẹp quá. Dương Hạo có bạn gái nó ko bao giờ nói cho gia đình biết. Trừ khi thấy tận mắt nó mới nói.
- Dạ.
- Dì Lam Tuệ ba mẹ con khỏe ko.
- Ba mẹ con khỏe, nói là rất nhớ con, nhưng vì bận công việc nên ko về đây được.
- Dương Hạo gia đình của anh ở bên Mỹ sao.
- Đúng.
- Dì Tuệ cho con hỏi mẹ của Dương Hạo tên gì.
- Tên Diễm Huệ.
- Zậy là đúng rồi, em đã gặp mẹ anh mấy lần khi ở qua Mỹ.
- Thật sao.
- Công Ty của Bác Huệ rất lớn, bác ấy rất tốt với em.
- Dương Hạo dì về đây thăm con mấy ngày rồi dì phải về bên Mỹ.
- Dạ.
- Bác sĩ nói với em anh bình phục rất nhanh, ngày mai anh xuất viện được rồi.
- Nhờ có em chăm sóc anh thôi. - Có dì của anh kìa.
- Hai đứa cứ tự nhiên dì ko nói gì đâu. Hihi.......
- Anh này.
- Em sắp thành vợ của anh rồi.
- Em đã đồng ý đâu, anh đừng có đắc ý.
- Anh đâu có đắc ý đâu.
- Nè anh đừng có giỡn nữa em nhột quá ,ko giỡn nữa, em cười sắp bể bụng rồi.
- Haha..... Haha....

- Hạo Minh bây giờ con bé đang rất hạnh phúc em cũng mừng cho nó.
- Em lại như zậy nữa rồi.
- Có anh ở đây, em đừng như vậy nữa.
- Anh đứng lại dám chọc em, đứng lại.

Ngày xuất viện.
- Hôm nay em sẽ cho anh một bất ngờ.
- Là gì zậy.
- Bí mật. Mau đi theo em .
- Đây là nhà của ai zậy.
- Là nhà của chúng ta.
- Sao em có tiền mua.
- Là tiền tháng lương một năm của em khi đi làm ở bên Mỹ, anh thấy đẹp ko.
- Sao em lại làm vậy anh thấy ngại lắm.
- Có gì đâu chứ, em muốn chúng ta có một căn nhà trong mơ, nhưng giờ đã thành sự thật.
- Cảm ơn em, anh sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã mất.
- Tống Dương Hạo " em yêu anh " .
- Em nói gì anh ko nghe rõ. Nói lại một lần nữa đi.
- Em nói lớn lắm rồi đó.
Tống Dương Hạo
" em yêu anh " .
- Tới anh, Bạch Tử Đình
" Anh yêu em " ,yêu em rất nhiều.
- Anh nói nhỏ thôi ở đây rất nhiều người đó.
- Anh ko sợ đâu.
- Nè được rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Ko vào xem nhà sao.
- Đợi đến lúc dọn đến đây em sẽ cho anh xem. Đi thôi lẹ lên.

- Hai đứa về rồi vào ăn cơm thôi.
- Ba mẹ sao hai người cũng ở đây.
- Là dì mời ba mẹ con tới. Hai đứa ngồi đi.
- Dạ.
- Anh ăn gì để em lấy cho anh.
- Anh ăn gì cũng được.
- Em lột tôm cho anh.
- Hai đứa nhà có con nít với người lớn đó.
- Dạ, con xin lỗi.
- Ko sao cứ tự do, mời mọi người .

Ăn sáng xong mọi người ra phòng khách nói chuyện còn Tử Đình với Dương Hạo cùng nhau rửa chén trong nhà bếp.

- Anh xếp chén còn em rửa chén.
- Ukm.
- Ngài mai anh rảnh ko.
- Có gì ko.
- Anh hứa với em rồi mà, dậy em nấu ăn.
- Được ngày mai em anh đến rước em đến nhà hàng của anh, anh sẽ giúp em nấu những món ăn đơn giản trước. - Ukm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro