Chương 2 : Gia tộc Shiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vắng, tối có một bóng hình nhỏ bé của một cô gái đang ngồi ở một góc tường. Cô ngồi đó khóc một mình. Bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt, mái tóc buông ngang vai. 

Ánh trăng đêm nay rất tròn và sáng. Cô ngồi tựa đầu vào tường. Dưới nhà mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai. Phải, ngày mai là ngày cô đi lấy chồng, lấy người mà cô chưa từng gặp mặt. 

Ba mẹ cô nói cô là con gái nên không thương cô, chỉ thương người anh trai của cô thôi. Cuối cùng họ quyết định để cô lấy chồng vào năm 20 tuổi. Cô được đi học chỉ vì họ không muốn ai đó nói con cái nhà họ không có học thức nên bắt buộc cho cô học. Về đám cưới họ sẽ tổ chức long trọng để mọi người không nói họ không có tiền và cũng để mọi người biết cô giờ là con dâu người ta, không còn là con gái của họ.

Còn về phía Takeru, anh bị cha ép lấy vợ khi anh còn đang tổn thương vì người con gái anh yêu - Kyubi đang hạnh phúc bên chồng mình là đứa em trai khác mẹ với anh - Kisame. Anh cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận vì đối với anh bây giờ mọi thứ xung quanh đều vô cảm, không có nghĩa. 

........Ngày hôm sau..................

Cả hai gia đình đều tấp nập chuẩn bị cho đám cưới.  Takeru khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm nhưng mang một gương mặt lạnh như tảng băng di động. Kotoha là tà váy trắng muốt của cô dâu. Ai cũng trầm trồ khen váy đẹp, cô dâu xinh và gia đình giàu có. Các nghi lễ diễn ra không nụ cười của cô dâu, chú rể. Thay vào đó là tiếng cười nói của hai họ. Hai người hai thế giới, hai suy nghĩ.

Rồi lễ cưới cũng diễn ra êm đẹp. Cô theo Mako về phòng của anh. Ngồi lên giường đã được trang trí sẵn bằng hoa hồng và những hạt xốp nhỏ đầy màu sắc. Căn phòng của anh rất rộng nhưng có một sự lạnh lẽo đến khó tả. Mako nói :

- Takeru là người lạnh lùng, vô cảm, em phải tập sống với cậu ấy. Chị và anh Ryuunosuke sẽ luôn ở cạnh em, có gì cần cứ nhờ bọn chị. Nghe này, em phải cẩn thận với vợ chồng nhà chú ba hiểu chưa ?

- Vâng ! - Kotoha giọng có chút nghẹn ngào, bây giờ cô còn tâm trạng quan tâm tới mấy việc đó nữa không ?

Kotoha mệt mỏi lắm, cả cuộc đời cô hình như chưa cảm nhận cái gọi là tình thương gia đình.

- Đừng buồn, chị biết em không vui. Ba mẹ em quả thật độc ác nhưng yên tâm Takeru sẽ không bao giờ hại em đâu ! Đừng lo !

- Vâng ! - Kotoha giờ đã khóc, nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng

Cô ôm Mako khóc một lúc rồi buông ra :

- Có gì không được xin chị dạy bảo, em sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho anh Takeru !

- Ừ ! Chị phải đi đây, đừng khóc nữa !

- Vâng !

Rồi Mako ra khỏi phòng, lát sau cánh cửa mở ra, một dáng người cao ráo và chắc khỏe bước vào - là anh. Anh nhìn cô rồi bước về phía cửa sổ, cởi cái áo vest ra và vứt vào một xó, bây giờ anh đang mặc chiếc sơ mi trắng. Vẫn như hằng ngày anh ngồi trên cửa sổ, lấy MP3 nhét vào tai rồi nhìn ra ngoài hướng một nơi nào đó xa xăm. Kotoha nhìn anh có chút sợ, cô vội đi thay quần áo rồi dọn cái giường đi. Bây giờ cô mặc một bộ váy ngủ màu vàng chanh tới đầu gối, tôn nước da hồng hào mịn màng, làm tăng vẻ đẹp thánh thiện của cô. Sau khi dọn xong, cô vội trèo lên giường và chùm chăn kín đầu, cô sợ cũng rất lo lắng, dù gì cô cũng mới có hai mươi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro