Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha sững người, Phio vội nói :

- Chị à, chồng chị là ai, ở đâu vậy ?

- Nhắc mới nhớ. Phio à, em biết Tokyo không ?

- Tokyo ? Là thành phố lớn mà, chị ở đấy sao ?

- Ừ ! Em biết không ? Chị cần về đó ngay !

- Dạ, chị chờ anh hai em đi săn về đi, anh hai em biết nhưng em thì không !

- Vậy bao giờ anh em về ?

- Nhanh thì cũng một tuần, chậm thì một tháng ạ. Đi săn mất nhiều thôi gian lắm !

- Sao ?

- Chị ngạc nhiên lắm sao ?

- Phio, không nhanh được sao ?

Phio lắc đầu, Kotoha như sét đánh ngang tai, vậy là một tuần à không có khi là một tháng sau cô mới gặp lại Takeru, nghĩ mà tủi thân, cô bắt đầu khóc. Phio thấy vậy vội lau nước mắt cho cô :

- Chị đừng khóc, em đùa thôi, tối là anh em về ngay ý mà !

Kotoha nghe vậy nín hẳn ngước đôi mắt rưng rưng lệ nên nhìn cô bé, giờ này là giờ gì rồi mà còn đùa được cơ chứ ?

Đúng đến tối, Kotoha cứ đi đi lại lại chờ anh cô bé trở về để đưa cô về Tokyo.

Bóng một người đàn ông nhanh chóng hiện ra, cô mừng rỡ vô cùng, chưa kịp biết có phải là người mình đang tìm hay không thì một tiếng nói vang lên làm cô sửng sốt :

- Tìm thấy mày rồi, chạy cũng nhanh nhỉ !

Kotoha đứng sững lại, là bọn bắt cóc, cô lùi dần về phía sau. Đang định quay đầu lại chạy thì bị hắn giữ tay lại. Cô cố vùng vẫy ra để chạy nhưng sức cô sao độ lại sức hắn. Cuối cùng khi cô tuyệt vọng nhất thì một lực mạnh đánh vào đầu hắn khiến hắn ngã lăn ra. Cô ngước lên nhìn vị ân nhân cứu mạng của mình. Nước mắt rơi nhẹ, cô ôm chặt người con trai trước mắt. Mùi hương ấy, hơi ấm ấy và vòng tay ấy, cô đương nhiên rất nhớ. Và cả giọng nói ấy nữa :

- Ngoan, đừng khóc, anh đưa em về !

- Takeru......tên đó....hắn...

- Đừng khóc, anh ở đây !

Buông cô ra, anh lau đi nước mắt cho cô :

- Sao không ?

Cô lắc đầu, cùng lúc đó từ hai phía chạy lại hai người, một trai một gái :

- Chị Kotoha......

Phio chạy lại, còn người đàn ông kia chính là anh hai cô bé. Thấy Takeru, cô bé không khỏi ngạc nhiên :

- Chị à, ai vậy ?

Chưa để cô kịp trả lời anh đã chen vào :

- Cảm ơn vì đã chắm sóc cho cô ấy, nếu không có gì tôi xin đưa cô ấy về !

- Anh là..... - Người anh bây giờ mới nói

Takeru nhìn cô, anh thật sự muốn biết mấy ngày xa anh cô còn nhớ anh là gì của cô không hay lại quên anh và tươi cười bên người này. Đương nhiên Kotoha không ngần ngại trả lời :

- Chồng tôi !

Takeru rất hài lòng về câu trả lời này :

- Nếu không có gì, chúng tôi đi trước !

- Khoan đã...... - Người con trai lên tiếng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro