Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân đơn giản là yêu một ai đó !

Cơn gió thoảng qua tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Anh vẫn vậy, nụ cười ấm áp, dáng vẻ cao lớn như thể che được cả một bầu trời rộng lớn chỉ có điều anh ấy không thể che chở cho tôi. Năm ấy tôi yêu anh nhiều như vậy, dành cả thanh xuân chỉ để yêu anh. Nhớ lại thời ấy tôi tự hỏi sao ngày ấy mình yêu nhiều tới vậy. " Thanh xuân " là từ định nghĩa của một khoảng thời gian đáng quý, khoảng thời gian biết yêu, biết giận, khoảng thời gian chất chứa niềm vui và bao điều tuyệt vời bồng bột của thời xuân xanh. Nhưng " thanh xuân " cũng là từ dùng để định nghĩa khoảng thời gian đau buồn của người con gái. Thanh xuân qua đi ta lại tiếc nuối, khoảng thời gian đó tôi đã chịu nhiều đau thương nhưng tôi chưa từng hối hận vì những thứ mình đã làm. Hiện tại rồi cũng thành quá khứ, tương lai rồi cũng ẽ trở thành hiện tại. Cuộc sống đi theo một vòng chuyển hóa luân hồi, thời gian trôi đi mà không bao giờ quay lại và rồi chính cái tương lai tưởng chừng như xa vời ấy lại hòa vào làn kí ức của quá khứ.

Anh và cô ấy như đôi chim phượng vừa đẹp và quý. Còn tôi, tưởng như nữ chính của một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào lãng mạn nhưng không tôi chỉ là một con nữ phụ ngu ngốc vốn sinh ra để làm nền cho một bông hoa rực rỡ dưới ánh dương. Cái cảm giác khi yêu một người thật sự rất khó tả. Yêu đơn phương đã rất đau đớn thì vừa yêu vừa hận còn đau gấp ngàn lần.

Miệng nói phải quên quá khứ nhưng lòng nào như vậy. Càng cố quên lại càng nhớ đến. Đời người như cánh hoa trôi, đi hết gian khổ này tới gian khổ khác. Có khoảng thời gian tự mình hỏi " Liệu có nên dừng lại ? " Nhưng rồi vẫn phải bước tiếp cho tới ngày hôm nay.Nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên má đọng lại trên mi mắt. Nhớ khi anh nói yêu hoa đã nở nhiều và đẹp như nào. Nhưng hoa dù có đẹp rồi cũng sẽ tàn theo thời gian, anh đi không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Ngày đó tôi đã biết thế nào là tuyệt vọng.

Năm nay hoa anh đào vẫn nở, vẫn đẹp. Chỉ có điều là không còn một đôi nam nữ cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa. Ba năm yêu nhau không đủ giữ anh lại, vài tháng quen nhau đã đủ mang anh đi. Đời mà, nếu có thể vượt qua khó khăn một cách an toàn, nếu đường đời không có chông gai phải chăng chúng ta đang sống trong thế giới cổ tích, là nàng công chúa chỉ ngồi chờ hoàng tử của mình tới và mang đi, sống một cuộc sống hạnh phúc ? Nhưng không, nếu vậy thì ai sẽ là chàng hoàng tử chịu bao gian nan để đi tìm nàng công chúa của mình ? Nếu không có hoàng tử đương nhiên sẽ không có cổ tích. Chính vì vậy mà cổ tích và hiện thực là hai thế giới song song không bao giờ cắt nhau, mãi mãi là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro