Chương 21: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru nhìn cô, anh thật sự muốn biết mấy ngày xa anh cô còn nhớ anh là gì của cô không hay lại quên anh và tươi cười bên người này. Đương nhiên Kotoha không ngần ngại trả lời :

- Chồng chị !

Takeru rất hài lòng về câu trả lời này :

- Nếu không có gì, chúng tôi đi trước !

- Khoan đã...... - Người con trai lên tiếng

Cả hai dừng bước quay lại nhìn người con trai ấy. Takeru nhíu mày hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

Sau đó chợt nhớ ra gì đó liền rút từ trong túi ra một danh thiếp đưa về phía người kia:

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu hai người cần giúp gì cứ điện cho tôi theo số này. Xin lỗi, mải tìm cô ấy tôi không mang theo tiền để hậu tạ.

Người con trai nhíu mày nhìn về phía Takeru gằn giọng:

- Anh nghĩ chúng tôi cần tiền? Cần mối quan hệ với những kẻ có tiền như anh? Đừng mang đồng tiền ra để đối đãi với chúng tôi.

- Trước giờ tôi đều dùng tiền để giải quyết. Có tiền mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn sao. Đồng tiền chẳng phải là thứ dễ nói chuyện nhất với những người không thân thiết như chúng ta sao. - Takeru lạnh lùng trả lời lại

- Đúng là tôi và anh không thân thiết nhưng tôi và cô ấy thì khác. 

Takeru nghe vậy nhíu mày:

- Đúng là hai người cứu cô ấy nhưng mới chỉ gặp nhau trong một ngày sao gọi là thân thiết.

Tới đây người con trai đó lại cười, lần này lại cười một cách sảng khoái:

- Kotoha, em thật sự không nhớ anh?

Kotoha ngây người một lúc, cố gắng lục lại kí ức để tìm kiếp một người có hình dáng như chàng trai kia. Nhưng dù cố  như nào cô cũng không thể nhớ được. Kotoha không có nhiều bạn nên những người bạn của cô Kotha đều nhớ rất rõ. Người này rốt cuộc là ai?

Thấy mãi Kotoha vẫn không trả lời, chàng trai kia lại cười:

- Anh là Chiaki, hồi em còn 1 tuổi anh đã từng bế em đấy. Năm em 3 tuổi ngày nào cũng chờ anh đến chơi với em, lúc đó em nói ngoài anh trai em ra không ai chơi với em cả.

Kotoha trầm ngâm một lúc rồi giật mình nhớ ra:

- Chiaki. Là Chiaki thật kìa.

Takeru quay ra nhìn Kotoha với ánh mắt như muốn nói: chồng em đang ở đây đấy.

Nhưng Kotoha lại không để ý đến Takeru mà chạy tới chỗ Chiaki cười nói:

- Thật không nhận ra anh đấy. Anh càng ngày càng đẹp trai nha.

Takeru nghe vậy mặt đã đen lại. Anh nhanh chóng tới chỗ Kotoha, kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng:

- Người này phát ra tín hiệu nguy hiểm, tránh xa hắn ra mới tốt.

Tín hiệu nguy hiểm? Là cái gì? Kotoha thật không hiểu. Takeru đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chiaki. Đây là tình địch của anh, kẻ muốn cướp vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro