Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha không để ý đến Takeru mà chạy tới chỗ Chiaki cười nói:

- Thật không nhận ra anh đấy. Anh càng ngày càng đẹp trai nha.

Takeru nghe vậy mặt đã đen lại. Anh nhanh chóng tới chỗ Kotoha, kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng:

- Người này phát ra tín hiệu nguy hiểm, tránh xa hắn ra mới tốt.

Tín hiệu nguy hiểm? Là cái gì? Kotoha thật không hiểu. Takeru đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chiaki. Đây là tình địch của anh, kẻ muốn cướp vợ anh.

Kotoha thấy vậy quay lại nhìn anh trách móc:

- Anh làm gì vậy, em còn đang hồi tưởng lại kí ức ngày xưa mà.

- Kí ức ngày xưa thì cứ để nó của ngày xưa đi, em hồi tượng lại làm gì. Bây giờ có anh rồi em không cần nhớ lại nó nữa. - Takeru nhanh chóng phản bác

Chiaki nãy giờ im lặng nhìn cảnh này, nhẹ cười một tiếng rồi nói:

- Bây giờ em sống tốt chứ?

- Cũng gọi là cuộc sống đáng mong ước. Anh sao rồi, tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, cô gái đằng sau anh là ai? - Kotoha nhẹ nhàng hỏi

Chiaki quay lại nhìn Phio rồi lại nhìn cô:

- Năm em rời khỏi làng có một cơn lũ bỗng nhiên ập tới, nó cuốn trôi hết thảy của cải, cướp đi rất nhiều sinh mạng. Khi cơn lũ qua đi anh vô tình tìm thấy cô bé đó.

Kotoha chợt nhớ ra, mẹ cô sinh cô ra tại một vùng nông thôn, sau đó họ lấy cớ lo cho anh cô chỗ học tốt nhất nên phải trở về thành phố. Họ bỏ cô cho một gia đình cũng gọi là khá giả ở vùng này khi cô mới vài tháng tuổi, hằng tháng chu cấp một số tiền nhỏ nuôi cô. Gia đình này cũng chẳng chăm sóc cô một cách tử tế, cái họ cần là tiền. Họ tham lam tới mức rút cả tiền từ phí chăm sóc cô. Trong khoảng thời gian ấy cô cũng có vô số kí ức đẹp bên lũ trẻ trong làng và anh bạn thân Chakidù nó còn mơ hồ. Năm 3 tuổi, không biết vì lý do gì họ đưa cô về thành phố, những ngày tháng sau này không còn được vui vẻ như trước. 

Trong thời gian sống ở thành phố, cô có nghe qua tin tức cơn lũ phá hủy ngôi làng nhưng khi đó cô mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, cô chẳng thể làm gì, chẳng biết trở về tìm họ như thế nào. Một đứa trẻ như cô chẳng thể làm được gì. Kotoha năm nay cũng đã 21 tuổi rồi, cô không thể nhớ hết những chuyện trong quá khứ nữa. Đôi mắt bỗng cảm thấy ươn ướt, từng giọt lệ bỗng chốc trào ra.

- Vậy những năm tiếp theo anh sống như vậy sao? - Kotoha ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn chàng trai phía trước. Takeru giật mình lau nước mắt cho cô:

- Không sao, em chỉ nhớ một vài chuyện trong quá khứ thôi. - Kotoha cười nói

Takeru vẫn nắm chặt tay cô không buông. Chiaki nhìn hai người họ rồi chợt phát hiện phần bụng Kotoha nhô cao. Từ nãy tới giờ anh không hề để ý, giờ nhìn lại đúng là Kotoha sắp làm mẹ rồi:

- Sau trận lũ đó anh cùng Phio lưu lạc tới đấy. Cũng may ở đây tự do tự tại,ngày anh đi làm thuê, tối hoặc hôm nào nghỉ có thể kiếm ăn, cuộc sống cũng không đến mức khổ cực. Ngược lại là Kotoha, em sắp làm mẹ rồi, đã trưởng thành rồi, không còn nhút nhát nữa.

- Phải đó, phải đó. Em sắp làm mẹ rồi. - Kotoha lau nước mắt cười vui vẻ, bàn tay nhỏ xoa xoa phần bụng.

Như chợt nhận ra điều gì đó Kotoha quay qua nói với Takeru:

- Chúng ta đưa họ về Tokyo được không. Dù gì họ cũng cho em một khoảng tuổi thơ tươi đẹp, hơn nữa còn cứu mạng em. Ở nơi này thật không tốt. Chúng ta đưa họ về Tokyo đi anh. Ở Tokyo họ có thể sống tốt hơn bây giò.

Takeru nhìn Kotoha với ánh mắt ngạc nhiên. Kêu anh đem tình địch của mình về Tokyo? Như vậy không phải là mở đường cho địch cướp vợ sao? 

Kotoha thấy anh nhìn mình không trả lời liền nắm vạt áo anh giật giật, giọng nói có chút thương tâm:

- Không được sao?

Takeru đương nhiên không thể nói rằng không được, vợ anh bày ra vẻ măt đau lòng như vậy làm sao anh nỡ nói với cô như vậy. Anh gật đầu:

- Được.

- Vậy anh giúp bọn họ tìm việc luôn được không?

- Được.

- Chỗ ở, cơm ăn?

- Được.

Kotoha cười cười, quay ra nhìn Phio và Chiaki:

- Hai người cùng em về Tokyo nhé, ở đó thật sự rất rất vui, có nhiều đồ ngon, có những lễ hội rất rất lớn.

- Thật sao? Chị sẽ đưa em và anh hai tới đó ư? - Phio ngạc nhiên, gương mặt tươi cười thoáng chút tinh nghịch hỏi

- Đương nhiên rồi. - Rồi quay ra Chiaki - Anh sẽ đi chứ?

Takeru nhìn Chiaki, gương mặt như muốn nói: mau từ chối, nói rằng anh không cần chúng tôi giúp, cuộc sống ở đây vui hơn nên anh muốn ở đây. Nói, mau nói đi.

Nhưng không, Chiaki vui vẻ nhận lời:

- Vậy phiền em rồi.

Takeru như muốn độn thổ, tên này không có chút liêm sỉ sao, nhận lời nhanh như vậy? Không ngại ngần việc trở thành ăn bám sao? Mặt dyaf vô sỉ không sức đáng nam nhi. Trong thâm tâm Takeru như muốn gào thét điều đó vào mặt Chiaki nhưng bề ngoài lại tỏ ra lạnh lùng không để ý. Anh từ khi nào trở nên như vậy, từ khi nào biết mắng người vô sỉ, rốt cuộc anh có biết bản thân mình cũng vô sỉ không kém không ?

- Vậy để tối chuẩn bị xe đưa mọi người về Tokyo. - Giọng nói lạnh tanh, mang chút sát khí 

- Cảm ơn anh. - Chiaki nở nụ cười

Không lâu sau xe tới, cả 4 người cùng nhau trở về Tokyo. Trên đường về Phio không ngừng nói về vẻ đẹp mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Những ngôi nhà cao chọc trời, những tiệm đồ ăn sang trọng, những shop quần áo đầy những mẫu mới với vô vàn màu sắc. Thế giới này khác với thế giới cô cùng Chiaki từng sống, thế giới này tuyệt thật đấy. Cô yêu thế giới này mất thôi. Chiếc xe đi vào một khu biệt thự sang trọng, Phio thầm cảm thán nhờ ở thôi có cần phải nguy nga như vậy không? Căn nhà này hệt như những lâu đài trong câu chuyện cổ tích cô từng được nghe qua. Mà ngôi nhà đó chỉ có công chúa cùng hoàng tử mới có thể ở. Có lẽ nào sau này cô sẽ thành một nàng công chúa không ? Vui thật đấy.

Kotoha từ nãy để ý thấy hết thảy biểu cảm của Phio liền bật cười, cô bé này quá mức đáng yêu đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro