Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau xe tới, cả 4 người cùng nhau trở về Tokyo. Trên đường về Phio không ngừng nói về vẻ đẹp mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Những ngôi nhà cao chọc trời, những tiệm đồ ăn sang trọng, những shop quần áo đầy những mẫu mới với vô vàn màu sắc. Thế giới này khác với thế giới cô cùng Chiaki từng sống, thế giới này tuyệt thật đấy. Cô yêu thế giới này mất thôi. Chiếc xe đi vào một khu biệt thự sang trọng, Phio thầm cảm thán nhờ ở thôi có cần phải nguy nga như vậy không? Căn nhà này hệt như những lâu đài trong câu chuyện cổ tích cô từng được nghe qua. Mà ngôi nhà đó chỉ có công chúa cùng hoàng tử mới có thể ở. Có lẽ nào sau này cô sẽ thành một nàng công chúa không ? Vui thật đấy.

Kotoha từ nãy để ý thấy hết thảy biểu cảm của Phio liền bật cười, cô bé này quá mức đáng yêu đi.

Xe dừng lại, cả bốn cùng nhau bước vào trong nhà. Căn nhà rộng lớn được trang hoàng lộng lấy. Những ánh đèn to lấp lánh như những viên pha lê. Phio càng ngạc nhiên hơn, ngoài đã rộng lớn, trang trọng rồi bên trong lại càng tinh tế khiến người người ngưỡng mộ.

- Anh hai với chị dâu về rồi đấy à. - Giọng nói của Kisame vang lên, có phần châm chọc - Đi lâu như vậy làm em còn tưởng hai người có chuyện gì cơ. - Bỗng hắn thấy Phio cùng Chiaki liền tỏ vẻ khinh bỉ - Nhà mình nhiều người hầu rồi, anh hai chẳng lẽ còn muốn tuyển  thêm?

- Họ không phải người hầu. - Kotoha lên tiếng phản bác

- Ồ, vậy hai người đem họ về làm gì?

- Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến nhà chú ba. - Takeru lạnh lùng lên tiếng - Tốt nhất đừng để tôi điều tra ra việc lần này có liên quan tới hai người, nếu không tôi sẽ khiến các người hối hận.

- Chà chà, anh hai mới về đã đe dọa bọn em như vậy sao. - Kisame cười cười, ánh mắt vốn là hiện lên sự xảo trá

- Vợ chồng chú hai mới về các người để bọn họ nghỉ ngơi đi. - Ryuunosuke từ đâu đi tới

Mako nhanh chóng chạy lại phía Kotoha ân cần hỏi han:

- Có sao không, có bị thương chỗ nào không?

Kotoha lắc đầu rồi chỉ về phía Phio cùng Chiaki:

- Chị Mako, là hai người họ cứu em, họ ở tạm đây vài  hôm. Trong thời gian đó chị giúp họ tìm một ngôi nhà và một công việc ổn định được không?

- Được, được chứ. - Rồi quay ra Phio và Chiaki - Tôi là Mako, tôi sẽ sai người chuẩn bị phòng cho hai người. Sau này có việc gì cứ tới tìm tôi.

- Cảm ơn chị. - Chiaki cúi đầu đáp lễ

Suốt từ nãy chứng kiến cảnh gia đình này anh cũng thầm đoán ra được một số chuyện. Hóa ra mấy nhà có gia thế đều có hoàn cảnh tranh chấp tài sản, hệt như những gì ông ngoại đã từng nói với anh. Mako sai người dọn phòng rồi đưa Phio cùng Chiaki đi tắm rửa, nghỉ ngơi chuẩn bị bữa tối. Takeru nắm tay Kotoha đi lên phòng. Bỗng anh dừng lại quay về phía Ryuunosuke nói:

- Anh cả, em có chuyện muốn nói với anh. chúng ta gặp nhau ở thư phòng nha.

- Được. - Ryuunosuke trả lời

Trong thư phòng có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, phong thái của họ có phần bức bánh người khác, đều rất uy nghiêm:

- Anh cả, em muốn dọn ra ở riêng. - Takeru lên tiếng trước

- Sao lại muốn ở riêng ? - Ryuunosuke ngạc nhiên hỏi

- Em cảm thấy không khí gia đình không phù hợp với người mang thai như Kotoha. Hơn nữa trong căn nhà này có rất nhiều điều nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được. Chưa kể đến việc âm mưu của Kisame vẫn chưa đươc phơi bày. Em lo cho vợ và con em.

- Nếu là chú quyết định thì anh tin chú. Hãy làm tất cả để bảo vệ những người thân của mình.

- Vâng.

- Thế chú tìm được ngôi nhà phù hợp chưa?

- Em cũng đã để tâm đến một ngôi nhà, nơi đó khá yên tĩnh.

- Vậy thì tốt, chuyện này anh sẽ nói với ba. Chú cứ an tâm sắp xếp đi.

- Cảm ơn anh,

- Mau về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay chú tìm Kotoha vất vả lắm rồi.

- Vậy em đi trước.

Takeru ra khỏi thư phòng, có lẽ chuyển nhà là tốt nhất. Nếu cứ sống thế nà chỉ sợ tính mạng của hai mẹ con Kotoha sẽ bị đe dọa, anh không thể để chuyện đó xảy ra, dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ họ thật tốt bởi họ là gia đình, là những người anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro