Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha cười tươi. Cô mang thai cũng đã 8 tháng rồi. Có lẽ đứa trẻ này sắp ra đời rồi. Cô thật trông mong quá đi. Nhìn nụ cười của Kotoha Takeru cảm thấy bình yên chỉ cần như vậy thôi là đủ. Anh nhẹ hơn lên đôi môi của cô, từng chút từng chút cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cánh môi ấy. Con à, mau chào đời nhanh đi, ba mày đã ăn chay suốt hơn nửa năm rồi đấy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ xuống thân ảnh hai người đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Kotoha thỉnh thoảng dụi mặt vào ngực Takeru như con mèo như tìm hơi ấm. Còn Takeru, anh đã dậy từ lâu nhưng không muốn rời giường. Cô vợ nhỏ của anh đang say giấc nồng, hơn nữa còn ôm anh nhất quyết không buông. Anh chỉ đành nằm đấy ngắm cô ngủ. Dù sao hôm nay công ty cũng không có cuộc họp, anh có thể nghỉ ở nhà chăm sóc con mèo nhỏ này. Nhưng chẳng được bao lâu người trong lòng liền động đậy, đôi mắt nhíu chặt lại rồi bừng tỉnh cùng tiếng kêu:

- Takeru, em...em đau bụng.

Takeru giật mình vội gọi quản gia chuẩn bị xe đi bệnh viện còn bản thân nhanh chóng bế cô lên. Kotoha nằm trong vòng tay Takeru mà bụng không ngừng đau. Cô bấu chặt áo anh, nước mắt không ngừng chảy:

- Takeru...em.....em đau bụng quá.

- Không sao, có anh ở đây. Ngoan, hít thở sâu.

Kotoha cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc lớn đến bệnh viện. Anh gọi điện cho Renta - bạn thân anh đồng thời là bác sĩ trưởng của bênh viện thành phố Tokyo, nơi Kotoha hay tới khám, sau đó lại gọi cho Ryuunosuke nói về tình hình của Kotoha. Xong xuôi anh lại quay trở lại an ủi cô, vỗ về cô. Bỗng chiếc xe đột ngột dừng lại. Takeru nhíu mày hỏi tài xế có chuyện gì liền nhận lại một câu trả lời khiến anh càng lo lắng hơn:

- Thiếu gia, phía trước kẹt xe rất đông. Chúng ta không thể len qua được.

Phía trước kẹt xe, bệnh viện cách xa, anh không thể cứ thế bế cô đi được. Kotoha đang mang thai, cũng không thể dùng phương tiện như moto, như vậy rất dễ động tới thai nhi. Anh vò đầu, thốt lên câu:

- Chết tiệt.

Nhìn thấy người con gái đang trong cơn đau anh càng cảm thấy sợ hãi. Anh phải làm gì bây giờ? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu anh. Takeru điện thoại cho một ai đó, nói người đó trong vòng hai phút phải có mặt tại địa điểm của anh, càng nhanh càng tốt rồi quay sang Kotoha còn đang đau tới chảy mồ hôi:

- Kotoha, bịt tai lại, nghe thấy gì cũng không được quá kích động.

Nói rồi anh rút khẩu súng đặt ngay sau xe, bảo tài xế mở mui xe. Takeru giương khẩu súng lên trời định bắn một phát lớn nhưng lại không thể bóp còi. Kotoha sợ tiếng súng, ngày trước khi đi xem phim cô thường hay bám chặt lấy anh nói cô sợ tiếng nổ lớn. Nghĩ vậy anh lại cất khẩu súng đi, ôm cô thật chặt vào lòng. Tay anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô thủ thỉ:

- Ngoan, không sao, có anh ở đây.

Chưa đầy hai phút sau một đoàn xe người đầy đủ ô tô cùng các loại moto dẹp đường chô họ. Tài xế nhanh chóng di chuyển xe. Takeru lúc này mới an lòng một chút. 

Đến bệnh viện, Kotoha được đưa tới phòng sinh. Takeru không thể bước vào chỉ có thể đi tới đi lui trước phòng. Tâm trạng lúc này của anh như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng cùng sợ hãi. Lát sau, Ryuunosuke cùng Mako tới, hai người nhanh chóng động viên Takeru:

- Không sao đâu, con bé ẽ mẹ tròn con vuông thôi. - Mako vỗ vai Takeru an ủi

Takeru gật đầu rồi lại nhìn vào phòng sinh. Thời gian chờ đợi có lẽ là loại thời gian dễ giết chết con người nhất. Tiếng đồng hồ trên tay Takeru chứ rích rắc, rích rắc kêu như réo vào lòng người cảm giác bất an cùng sợ hãi. Thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi mà lòng người mỗi phút qua đi là một cảm xúc đè nặng. 

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Y ta bế trên tay bé trai kháu khỉnh:

- Ai là người nhà bệnh nhân,

- Tôi là chồng cô ấy. - Takeru nhanh chóng tiến lại phía trước mặt cô y tá

- Chúc mừng anh, là một bé trai. - Nói rồi liền đưa đứa bé cho anh

Takeru không để tâm lắm, anh vội vàng hỏi:

- Cô ấy...cô ấy sao rồi?

Cô y tá bật cười đưa đứa nhỏ cho anh:

- Vợ anh không sao, anh cũng nên quan tâm con mình một lúc.

Takeru đưa tay đón nhận đứa con đầu lòng của mình. Anh nhìn nó một lúc rồi lại nhìn về phía phòng sinh:

- Tôi vào với cô ấy được không?

- Được. Nhưng anh nhớ để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, đừng cho cô ấy xuống giường vội. - Nói rồi cô y tá liền đi cùng với nụ cười. Hiếm khi thấy anh chồng nào ngơ ngác như anh chàng điển trai vừa rồi. Cô đây thật muốn lấy chồng nha.

Takeru bế con trai vào phòng, thấy Kotoha còn đang ngủ liền mỉm cười ngồi xuống. Lúc này anh mới để tâm đến cậu con trai còn đang ngủ trong vòng tay mình. Nhìn gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của đứa con đầu lòng anh khẽ mỉm cười nói nhỏ:

- Đợi mày lớn ba sẽ cho mày biết tay, hôm nay mày làm khổ mẹ mày nhiều lắm rồi đấy.

Ryuunosuke và Mako vừa tiến vào nghe thấy liền trêu ghẹo:

- Nó còn chưa tròn một ngày tuổi đâu cậu đừng có mà dọa nó. Không khéo sau này nó chẳng nể mặt cậu đâu. 

Takeru bật cười, anh là ba nó, không nể mđược sao?

Đúng lúc này, một chàng trai bước vào thấy một màn này định rời đi nhưng lại dừng bước:

- Takeru, tôi có chuyện muốn nói với cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro