Chương 27: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Chiaki, là anh ấy cứu con.

- Nhắc tới cậu ấy ta muốn hỏi con một chuyện.

- Dạ?

- Con......thích cậu ấy sao?

phio ngạc nhiên nhìn ba mình, gương mặt trở nên đỏ ửng. Cô ấp úng:

- Không...không phải như...như ba nghĩ đâu. Anh ấy...anh ấy là anh trai con.

David cười lớn:

- Chuyện tình cảm sao có thể qua mắt ba. Ánh mắt con nhìn cậu ấy chính là ánh mắt ngày xưa ta nhìn mẹ con. Yêu thuongw gia đình khác với tình yêu nam nữ.

Phio không nói gì. Cô thừa nhận cô thật sự rất thích Chiaki, cô muốn được ở cạnh anh mãi mãi, được anh ôm vào lòng, được bao bọc che chở bởi anh. Tình cảm ấy cô giấu mãi, cô sợ nói ra cả hai sẽ không còn được như trước nữa.

Thấm thoát thời gian trôi qua. Một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tokyo. Một dáng người quyến rũ với ba vòng hoàn hảo kéo vali đi về phía chiếc xe Rolls-Royce đã chờ sẵn ở đấy.

- Cô chủ.

- Sao, anh ấy kết hôn rồi à? - Giọng nữ mang vẻ dịu dàng vang lên

- Vâng thưa cô chủ.

- Vậy phải đến chúc mừng thôi. Đi tới khu mua sắm đi, tôi muốn chọn quà cho hai vợ chồng ảnh.

- Vâng.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh. Ngời trong xe, Maryna lấy son điểm lại môi mình. Maryna có một khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng chiếc mũi cao, làn da trắng mịn. Cô là diễn viên, người mẫu hàng đầu thế giới. Mấy năm nay cô đều hoạt động bên Mỹ, cũng không có về nước lấy một lần. Lần này về nước là muốn tìm người con trai đã làm cô rung động suốt những năm cấp hai.Thật không ngờ anh đã kết hôn rồi. 

Nữ diễn viên nổi tiếng Maryna xuất hiện trong tiệm trang sức đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người hâm mộ. Cô nở nụ cười tươi vẫy chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng chọn đồ và rời đi. Misaki trở về thăm ba mẹ mình. Căn biệt thự rộng lớn với diện tích hơn ngàn mét vuông được bày trí sa hoa, tinh tế. Cả căn biệt thự được sơn màu trắng cùng thiết kế theo kiểu phương Tây càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có của nó. Người hầu giúp cô xách va ly lên lầu. Maryna ôm lấy mẹ mình nũng niu:

- Nhớ mẹ quá đi à.

- Mẹ cũng nhớ con gái của mẹ lắm. - Misaki thấy con gái cưng của mình không khỏi vui mừng, ôm chặt lấy cô

- Ba. - Maryna kêu lên vui mừng khi thấy David đi từ tầng trên xuống

David nhìn đứa con gái lâu ngày không trở về lên tiếng trách móc:

- Biết đường quay về rồi cơ.

Maryna không nói gì chỉ cười thật tươi. Misaki như chợt nhớ ra điều gì bèn lên tiếng:

- Phải rồi, con mới về mau lên gặp em gái con đi. Con bé mới chuyển tới đây 5 tháng trước.

- Dạ.

Nói rồi Maryna lên phòng. Quả thực, Maryna không phải con ruột của David mà là con riêng của bà Misaki. Năm đó, bà yêu một người đàn ông rồi lỡ mang thai cô. Người đàn ông ấy bỏ bà, trốn chạy mọi trách nhiệm. Ba của David vì mắc nợ ba Misaki nên buộc ông phải cưới bà. Cả hai người vốn dĩ chẳng có tình cảm với nhau nhưng phải sống chung cùng một mái nhà. Sau này, Misaki an phận làm người phụ nữ âm thầm đứng sau ủng hộ David mà ông cũng chẳng hề đụng chạm tới người phụ nữ nào, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Dẫu vậy, David lại cưng cô con gái này hết mực. Ông nghiêm nghị dạy bảo nhưng cũng yêu thương hết nấc.

Maryna mở cửa phòng Phio tiến vào, chán nản nhìn cô gái nhỏ đang vẽ vẽ cái gì đó:

- Dừng bút và chào hỏi nhau cái nào.

Phio giật mình quay ra nhìn cô gái xinh đẹp phía trước. Cô thấy thật quen mắt. Là cô diễn viên hay xuất hiện trên truyền hình và là cô gái trong tấm ảnh chụp chung với ba và dì

- Chị Misaki ?

- Phải, là tôi đây, Nghe nói cô la con gái của ba và người phụ nữ xấu số kia. Nhìn gương mặt cũng xinh đấy, chỉ là tôi muốn cảnh cáo cô: trong nhà này tôi là đại tiểu thư, cô chỉ là nhị tiểu thư. Mọi thứ cô phải xếp sau tôi cũng như không được vượt qua tôi. Đặc biêt, đừng làm phiền tôi và phải thể hiện rõ sự thân thiết giữa tôi và cô trước mặt ba, chỉ trước mặt ba thôi. Nghe rõ không?

Phio ngạc nhiên nhìn Maryna. Thấy hồi lâu cô không trả lời cô ta liền lớn tiếng:

- Nghe rõ không?

- Dạ...dạ rõ.

Nói rồi Maryna rời khỏi phòng. Cô ta lái xe đến biệt thự nhà Shiba. Nụ cười trên môi nở ra, cô ta chỉnh trang phục, đoan trang bước vào nhà. Quản gia thấy cô ta thì cúi đầu lên tiếng:

- Tiểu thư Maryna.

Vị quản gia này không có ấn tượng với cô ta lắm. Trong tâm trí bà cô ta là người chuyên bám lấy Nhị thiếu gia không buông, lúc nào cũng làm phiền thiếu gia nhưng chẳng được đáp lại.

- Nhị thiếu gia đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.

- Nhị thiếu gia đã chuyển ra ngoài sống riêng đã 5 tháng rồi ạ.

- Ra ngoài sống riêng? Ở đâu?

- Cái này lão không biết. - Quản gia nói rồi đi vào trong bếp

Maryna dậm chân bức tức đi ra ngoài xa. Ngồi vào trong xe cô ta đập mạnh vào cái vô lăng rồi cầm điện thoại ấn gọi một số:

- Giúp tôi điều tra xem Takeru chuyển nhà đi đâu rồi.

Nói rồi cô ta vứt điện thoại xuống dưới ghê sau, lái xe trở về nhà.

Ở một nơi khác, Kotoha vui vẻ xoa bụng mình, bên cạnh là Takeru đang soạn tài liệu.

- Chồng, anh xem con đang đạp nè.

Takeru cười quay ra, đặt tay lên bụng Kotoha:

- Có phải con muốn ra ngoài rồi không? Ngoan, sắp rồi.

Kotoha cười tươi. Cô mang thai cũng đã 8 tháng rồi. Có lẽ đứa trẻ này sắp ra đời rồi. Cô thật trông mong quá đi. Nhìn nụ cười của Kotoha Takeru cảm thấy bình yên chỉ cần như vậy thôi là đủ. Anh nhẹ hơn lên đôi môi của cô, từng chút từng chút cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cánh môi ấy. Con à, mau chào đời nhanh đi, ba mày đã ăn chay suốt hơn nửa năm rồi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro