Chương 31: Con muốn kết hôn cùng cậu ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phio đương nhiên nghe hiểu những lời Takeru nói. Cô cũng biết chị gái mình không thích mình. Mới ngày đầu gặp cô đã bị giáo huấn một trận rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng ở đây là Chiaki thích Kotoha. Anh hai cô đang thích người chị em thân thiết của cô. 

Phio vô cùng rối, chị Kotoha kết hôn rồi mà. Chẳng lẽ anh hai cô cứ muốn sống mãi như thế này ư? Không, Phio không muốn anh hai phải chịu khổ, Phio không muốn anh hai phải đau lòng. Phio muốn đem lại hạnh phúc cho anh hai vì Phio rất rất thích anh hai. 

Thăm Kotoha cùng em bé xong Chiaki đưa Phio về nhà. Suốt chặng đường đi Phio không nói lời nào. Cô không biết mở lời như thế nào, càng không muốn nên khuyên anh hai ra sao. Chiaki thấy vẻ mặt Phio rất lạ liền lên tiếng hỏi:

- Sao vậy, em không khỏe sao?

Phio giật mình ngước mắt nhìn Chiaki. Đôi mắt tròn, mông lung đang nghĩ điều gì đó xa xôi không để ý tới câu hỏi của anh:

- Anh hai nói gì cơ?

Chiaki sửng sốt một chút liền định thần lại, xoa nhẹ đầu cô:

- Sao để tâm đi đâu rồi? Có chỗ nào không khỏe sao?

- Không có, em rất khỏe.

- Có chuyện gì thì nói với anh hai, không được giấu. Trước kia em đều sẽ nhào vào lòng anh sao bây giờ lại giấu trong lòng? Có phải về nhà mới rồi, có gia đình mới rồi nên quên anh hai không?

Phio nghe vậy lắc đầu lia lịa:

- Không có, không có. Em nhớ anh hai nhiều nhiều lắm.

Nhận thấy sự bối rối của Phio, Chiaki cười nhẹ nhéo đôi má bánh bao đáng yêu của cô nàng:

- Biết rồi cô nương, biết là em thương anh nhất.

- Vậy chúng ta kết hôn đi. - Phio bỗng nhiên mở lời nói một câu khiến Chiaki sững lại. Đôi mắt anh chứa đầy sự ngạc nhiên, không tin vào điều mình vừa nghe được.

Phio nói muốn cùng anh kết hôn. Đây là lần thứ hai trong ngày Phio mở lời như vậy:

- Phio, sao đột nhiên em lại muốn kết hôn?

- Em không biết, em chỉ biết muốn kết hôn với anh.

- Phio, chúng ta không phải là anh em sao. Điều này em biết mà.

- Nhưng chúng ta không chung dòng máu, anh cũng biết mà.

- Từ trước giờ em cũng biết là anh coi em là em gái, em coi anh là anh trai. Em không nên đọc quá nhiều sách không bổ ích như vậy. - Chiaki vẫn một mực nghĩ rằng Phio vì đọc sách mà sinh ra suy nghĩ như vậy

- Chiaki, em biết anh chỉ coi em là em gái nhưng em không muốn thấy anh cứ sống như vậy.

Tới lúc này Chiaki mới tin rằng Phio thật sự nghiêm túc. Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh. Những lần như vậy là cô rất tức giận hoặc là cô đang cực kì nghiêm túc với một vấn đề mà cả hai không chung quan điểm. Chiaki ngồi ngay ngắn lại, không đùa giỡn, gương mặt nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh:

- Hiện tại anh sống có gì không tốt sao?

- Đương nhiên là không tốt rồi. Chị Kotoha.....chị Kotoha đã kết hôn rồi. Anh không thể cứ thế mà thích chị ấy được. Anh phải tìm một cô gái khác......anh nhất định phải kết hôn.

Chiaki nhíu mày, từ đâu cô biết được việc này? Là nghe được cuộc nói chuyện của anh và Takeru? Cứ cho là vậy đi nhưng Phio lo xa quá rồi. Cuộc sống của anh hiện tại rất ổn. Bảo vệ Kotoha là việc anh chưa hề thấy phiền cũng như chưa có ý định sẽ dừng lại. 

- Phio, em không cần lo lắng quá cho anh đâu. Ngược lại là em, hạnh phúc của em sao lại cho anh dễ như vậy được. Sau này, em còn phải cùng một người đàn ông tốt để kết hôn. Anh hai đương nhiên không thể cướp đi hạnh phúc của em được. Như vậy thà để anh chết còn hơn.

- Kết hôn với anh nhất định rất hạnh phúc. Em chỉ muốn kết hôn cùng anh.

- Kết hôn là từ hai người yêu nhau. Chúng ta không......

- Em thích anh. - Chưa để Chiaki nói xong Phio đã chen vào

- Nó là tình cảm đôi lứa, không phải tình cảm gia đình. Phio, em vẫn còn nhỏ lắm để hiểu hết nó.

- Em hiểu hết. - Những câu sau này Phio nói nhỏ dần lại. Cô thấy tủi thân. Anh hai căn bản không hiểu cô nói gì, lúc nào cũng cho rằng cô nhỏ, chưa đủ để hiểu hết sự đời. Anh hai thật sự không biết cô muốn gì. Nỗi uất ức khiến cô không nói với anh thêm câu nào nữa, quay mặt ra cửa sổ yên lặng mà về nhà.

Chiaki nhận thấy câu chuyện càng lúc càng bất đồng, Phio cũng không nói không rằng mà quay đi, ngay cả ánh mắt cũng chẳng nhìn anh nữa. Anh chỉ biết thở dài, để bầu không khí đi vào yên ắng. Trước kia, dù thế nào Phio cũng sẽ cãi bằng được, nhưng giờ đột nhiên cô im lặng khiến bản thân anh cảm thấy thật sự quá xa cách. Phio của anh đã khác xưa quá nhiều rồi. 

Về tới biệt thự nhà mình, Phio mở cửa xe, lặng lẽ bước vào nhà, không quay đầu chào anh, không ôm anh lưu luyến như bao lần. Chiaki nhìn dáng người nhỏ nhỏ di chuyển một cách vô tình mà tâm cũng khó chịu tới lạ. Ngay cả người anh cho là thương anh nhất cũng bất đồng với cuộc sống của anh, cũng cho rằng điều anh làm là không đúng. Chiaki vội đóng cửa xe lại, kêu tài xế lái xe đi. 

Chiếc xe lăn bánh, Phio vội vã quay mặt lại. Anh không dỗ dành cô nữa? Anh không hỏi han cô. Nước mắt không kìm được tuôn ra. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Cô trao tất cả tình thương cho anh nhưng anh chẳng hiểu cô gì cả. Tủi hờn, uất hận dâng trào, Phio không nói không rằng bước vào nhà rồi đi thẳng lên lầu mặc đằng sau tiếng David hỏi. Nếu là ngày thường cô sẽ chào hỏi hết những người trong nhà, vui vẻ xà vào lòng ba mình kể chuyện. Thấy lạ, David bước lên phòng con gái. Ông hốt hoảng khi thấy mắt con gái đỏ lên, dòng lệ không ngừng tuôn chảy:

- Sao vậy, ai làm con gái cưng của ba ra nông nỗi này.

Phio vội xà vào lòng ba, đêm bao uất ức tường tận cho ngài. David như hiểu ra vấn đề. Ông biết nếu bây giờ ép Chiaki thì đó là một bất công với cậu trai trẻ đó nhưng con gái ông không thể cứ như vậy mà sống trong đau lòng. Người ta hay nói: tình thương có thể khiến lý trí lu mờ.

- Con muốn cùng cậu ấy kết hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro