Chương 33: Tôi muốn kết hôn với cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không nói dối. - Nước mắt Chiaki khẽ rơi xuống, mắt anh đỏ lên. Nếu biết trước có ngày cô gái nhỏ anh bao bọc bao năm phải chịu cảnh này anh thề sẽ không để David mang cô đi. Anh sẽ lo cho cô ăn học, chăm sóc cô đến lúc cô tìm được người cô muốn kết hôn. Cuộc sống này có hai người con gái anh cần bảo vệ nhất. Một là Kotoha - tình yêu của anh, hai là Phio - người thân của anh.

- Ba nói.....ba nói trừ khi em mang về một người.......một người con trai yêu em.......và.....và em cũng yêu anh ấy để....để kết hôn, ba......ba mới không.....không bắt em lấy anh ta. Nhưng.....nhưng anh hai không làm được.

Tiếng nấc đầu dây bên kia càng rõ ràng hơn. Chiaki lúc này muốn ngay lập tức tới bên cạnh cô vỗ về, an ủi. Anh phải làm sao đây? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh:

- Phio ngoan, chúng ta thuê người giả đóng làm người em yêu, như vậy sẽ không phải kết hôn nữa.

- Không được......ba nói....ba nói sẽ chia cổ phần công ty cho người ấy, chúng ta......chúng ta có thể tin.....tin tưởng ai sao? 

- Em cảm thấy cổ phần công ty quan trọng hơn em sao?

- Đương nhiên..........đương nhiên  quan trọng rồi. Anh hai, anh....anh nói xem, nếu ba mất đi cổ phần, công ty.....công ty lại trong tình trạng như vậy, em không cam lòng.

- Vậy em muốn đánh đổi hạnh phúc sao?

Phio không trả lời, tiếng khóc của cô ngày một dai dẳng, có gì đó kìm nén khiến trái tim Chiaki như nghẹt lại. Anh phải làm sao đây? Người hai bọn họ tin tưởng nhất ngoài bản thân hai người cùng Kotoha ra còn có ai sao? Cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng, tiếng khóc cũng chẳng còn, chỉ còn lại tiếng nức nở cùng tiếng nấc nghẹn.

- Anh hai, có phải nếu em chết đi mọi việc sẽ kết thúc không?

Tiếng nói làm Chiaki như sực tỉnh. Anh hốt hoảng mở lời:

- Phio, em nói gì vậy, ai cho em nói như vậy?

- Anh hai, em.....thực sự mệt lắm.

- Có anh ở đây, đừng sợ. Anh hiện tại tới chỗ em ha. Ngoan.

Chiaki bỏ tất dở tất cả mọi thứ, vội vàng bắt taxi tới chỗ Phio. Trên đường đi anh liên tục an ủi, xoa dịu cô. Anh sợ, sợ Phio của anh xảy ra chuyện gì. Tới nơi anh mặc kệ mấy người bảo vệ còn đang hỏi anh lý do, một mực xông thẳng vào sảnh chính căn biệt thự lớn:

- Phio....

Trên phòng, Phio nghe được tiếng anh hai vội vã chạy xuống. Nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy lại phía anh Chiaki thực không kìm được cảm xúc tức giận lúc này. Phio đơn thuần từng lon ton chạy lại phía anh như một đứa trẻ với nụ cười thật tươi sao lại biến thành bộ dáng như chạy trốn cuộc sống thế kia. Thấy Chiaki, Phio vội xà vào lòng anh khóc lớn. Tiếng gọi của Chiaki cùng tiếng khóc của Phio đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cả người hầu và vê sĩ. Ngay cả vợ chồng David cùng Maryna cũng đi tới. Nhìn thấy ông, Chiaki không kìm nổi sự tức giận. Anh đưa Phio ra phía sau che chắn, bản thân đối diện David chất vấn:

- Vì sao? Vì sao ông lại làm thế với Phio?

- Cậu là ai? Ai cho cậu ăn nói như thế với ba tôi? - Maryna lớn tiếng quát mắng

- Tôi là ai? Vậy các người là ai mà có quyền mang con bé cho mấy vụ giao dịch bẩn thỉu của mấy người?

Maryna nghe vậy càng nổi giận đùng đùng quay ra đám vệ sĩ:

- Còn không mau lôi cậu ta ra, các người muốn bị trừ lương lắm sao?

Đám vệ sĩ tiến lên định mang Chiaki đi liền bị David ngăn lại. Ông cười nói:

- Chúng tôi là gia đình con bé. Còn cậu, cậu chỉ là một người anh trai không máu mủ ruột thịt thôi. Nếu nói về việc này, cậu mới là người không thể xen vào.

- Nếu biết trước có ngày hôm nay tôi thà chết cũng không để ông mang con bé đi. - Chiaki tức giận gằn từng chữ. Cô bé anh một mực cưng chiều giờ lại phải đối diện với bi kịch bị chính cha mình xem sự công cụ giao dịch khiến anh không thể chấp nhận nổi. 

David cười phá lên:

- Bây giờ cậu hối hận thì đã muộn rồi. Tôi thực muốn biết cậu sẽ dùng cách gì để mang con bé đi. Cho dù cậu có trăm phương ngàn kế thì ngày mai con bé cũng sẽ đứng ở lễ đường thôi.

Chiaki nhìn Daivd, đôi mắt trở lên đỏ ngầu. Phía sau Phio sợ hãi nắm vạt áo anh. Chiaki biết bản thân không có đủ quyền lực và sức để choogs lại một con người quyền thế như David nhưng anh đủ tình cảm để làm mọi việc vì Phio.

- Ông từng nói sẽ không bắt Phio kết hôn nếu con bé tìm được người con bé yêu và muốn kết hôn đúng không?

- Phải, đó coi như là ân huệ ta dành cho nó. Nhưng đáng tiếc, nó lại chẳng có người nào. Muốn thuê người cũng thực khó a bởi nó chẳng thể tin tưởng ai. Ta đã hứa sẽ chia cổ phần cho người đàn ông đấy nhưng cổ phần của ta cũng có sức nặng tuyệt đối đấy.

- Tôi không quan tâm về vấn đề cổ phần ông nói. Cái tôi muốn bây giờ là ông gả cô ấy cho tôi.

- Cậu đi cầu hôn hay đi đánh trận vậy? Đe dọa như vậy sao? Hơn nữa vì sao tôi phải gả cho cậu? Cậu vón dĩ chỉ là thằng anh trai hờ mà thôi? Cậu tính ẽ giúp con bé trốn chạy việc này sao? Nực cười thật đấy. - David mỉa mai nhìn Chiaki.

- Vì sao ư ? Vì tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. - Chiaki dứt khoát khẳng định. Phải, anh yêu Phio nhưng khác ở chỗ đó là tình cảm gia đình, tình cảm của một người anh trai và anh tin Phio cũng hiểu điều đó.

- Anh nói vậy vì cổ phần đúng không? - Maryna chợt nổi cáu lên

- Maryna....- David gằn giọng khiến Maryna im lặng. Rồi ông quay về phía Chiaki - Cậu tưởng có thể qua mắt được tôi sao? Tôi biết cậu nghĩ gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro