Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: chương này có H nhẹ, tuy mình không miêu tả chi tiết, chỉ là lướt qua nhưng các bạn nhất định phải lưu ý và cân nhắc kĩ càng khi đọc. Trân trọng cảm ơn mọi người ạ )

Chiaki nhận lấy tay của Phio rồi cả hai cùng nhau tuyên thệ, cùng nhau trao nhẫn cưới. Không khí vốn chẳng có gì bất thường cho tới cảnh hôn của cô dâu chú rể. Chiaki không muốn nụ hôn đầu của em gái cứ thế phải mất đi vì cuộc hôn nhân giả tạo này, hơn nữa người đó lại là anh. Cả khán đài chờ đợi anh làm một việc bình thường giữa các cặp yêu nhau. Ánh mắt của David cũng dán chặt lên anh. Đây có phải là khảo nghiệm chứng minh không?

- Anh hai, cứ làm đi, không sao. Ba em đang nhìn.

Chiaki chần chừ, do dự cúi xuống. Nhìn đôi môi đỏ mọng phía trước, anh nhắm mắt lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nó không kéo dài, thậm chí là vừa chạm liền dứt ra. Dẫu vậy Phio vẫn thấy được mùi vị ngọt ngào của đôi môi anh. 

Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi. Tối đó, Chiaki bước vào căn phòng tân hôn. Phio thấy anh liền rót cho anh một cốc nước, Chiaki cảm ơn. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Maryna bước vào đưa cho họ hai ly rượu rồi nói:

- Đây là rượu tân hôn mà mẹ chuẩn bị cho hai người.

Nói rồi cô ta đặt rượu xuống bàn rồi bước ra ngoài. Phio cầm hai ly rượu lên đưa cho anh một ly. Chiaki nhìn cô nhẹ giọng đáp:

- Không cần uống đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là giả bộ. Hơn nữa em còn quá nhỏ để uống rượu.

- Anh hai này, em đã 19 tuổi rồi đấy. Với lại không phải anh đang buồn sao? Uống một ly cho bớt sầu đi. Người ta nói rượu giải sầu mà.

Chiaki cười bất đắc dĩ nhìn cô em gái nhỏ:

- Ai dạy hư em gái anh rồi.

Phio cười cười đưa cho anh ly rượu rồi cụng ly cùng anh:

- Chúc mừng anh hai đã trở thành vị cứu tinh cuộc đời em.

Chiaki không nói gì, anh cười rồi uống hết ly rượu. Phio cũng không kém, tuy chỉ là nửa ly nhưng cũng là quá mức tuyệt vời rồi. Hai người họ uống rượu xong liền cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Bỗng Phio lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ bối rối:

- Anh hai, anh hai, em.....em thấy khó chịu.

Chiaki vội quay ra đỡ người em gái, lúc này anh cũng cảm thấy có gì đó bất thường, trời mùa đông mà sao lại nóng như vậy? Phio lúc này gương mặt đã đỏ ửng lên. Chiaki biết chắc chắn rượu có vấn đề. Anh sống ở thành phố cũng đã lâu, thời gian đó đủ để anh biết mấy trò ti tiện của con người. Xuân dược, chắc chắn là xuân dược. Anh vội đỡ Phio ngồi lên giường, xoa đầu cô an ủi:

- Ngoan, đợi anh chút.

Ngay lúc này bản thân anh cũng nóng tới mức không thể chịu nổi. Anh chạy lại phía cửa phòng nhưng mở kiểu gì nó cũng không thể mở ra, biết là có người cố ý nhưng anh lại chẳng thể làm gì lúc này. Anh vội nhớ ra nước lạnh có thể làm con người tỉnh táo hơn. Nghĩ vậy anh vội chạy tới của phòng tắm, vặn nước ra nhưng điều đáng hận là nước lại không hề chảy ra, có lẽ ai đó đã khóa nước lại rồi. Bỗng từ phía sau một vòng tay vòng qua eo anh, giọng nói gấp gáp, hơi thở nóng rực:

- Anh hai, em thực sự rất khó chịu.

Tiếp theo đó là hành động liên tục dụi đầu vào lưng anh. Chiaki biết Phio không thể kìm chế được, ngay cả bản thân anh cũng đang dần trở lên mơ hồ. Lý trí cuối cùng của anh liên tục gào thét nói rằng người đằng sau là em gái anh, là người anh phải bảo vệ, không thể cứ như vậy mà làm hại đời cô. Nhưng người đằng sau lại không làm được như thế. Phio thoát y toàn bộ quần áo, tay nhỏ men theo áo sơ mi vào bên trong cơ bụng săn chắc của anh. Chiaki trước mắt tối lạ, bàn tay run run gỡ tay Phio ra, lưng vẫn quay về phía cô nhẹ giọng an ủi:

- Phio ngoan, đừng quậy, đừng làm bậy.

Nhưng Phio vốn chẳng để tâm tới lời anh nói, cơ thể càng rán chặt vào anh. Lúc này đây cô cảm thấy vô cùng nóng, miệng liên tục nỉ non:

- Anh hai, em nóng. - Tiếp theo đó là những giọt nước mắt tuôn ra. - Anh hai, cứu Phio.

Nghe tiếng khóc của em gái Chiaki vội quay lại. Lúc này hiện lên trong mắt anh la làn da trắng trẻo của cô đang như phát sáng. Phio đôi mắt ướt nhìn anh, đưa tay kéo anh xuống, đôi chân kiễng lên hôn môi anh. Chút lý trí cuối cùng bị thuốc và hành động của Phio kéo đi. Cứ như vậy một màn xuân xanh hiện ra trước mắt. 

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rạng, Chiaki vội mở mắt, nhớ lại những gì tối qua làm anh giật mình quay sang bên cạnh. Phio đôi mắt còn vương lệ đang làm bên cạnh anh, đôi vai trắng ngần còn hiện những vết xanh tím. Chiaki không tin vào mắt mình, anh rốt cuộc đã làm rồi, anh thực sự muốn đánh chết bản thân mình. Người con gái anh cất công bảo vệ giờ lại bị hủy hoại trong chính đôi tay anh. Thật đáng hận. Phio khẽ nheo đôi mắt nhìn xung quanh. Thấy Chiaki đang vò rối mái tóc bên cạnh liền nhớ về chuyện tối qua. Cô mở to mắt hơn, không phải là mơ. Nhìn bản thân mình rồi lại nhìn anh cô thực không dám tin. Làm sao đây? Ba cô làm quá vấn đề lên rồi. Cô đã nói là cô muốn chính anh tiếp nhận mình mà. Sao ba cô lại làm vậy?

- Anh hai...

( Mẹo nhỏ: muốn có thông báo khi truyện ra chương mới các bạn chỉ cần thêm truyện vào thư viện riêng. Nếu thấy hay hãy cho mình một bình chọn ạ và hãy để lại cmt nếu mình có lỗi sai nào. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều. ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro