Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rạng, Chiaki vội mở mắt, nhớ lại những gì tối qua làm anh giật mình quay sang bên cạnh. Phio đôi mắt còn vương lệ đang làm bên cạnh anh, đôi vai trắng ngần còn hiện những vết xanh tím. Chiaki không tin vào mắt mình, anh rốt cuộc đã làm rồi, anh thực sự muốn đánh chết bản thân mình. Người con gái anh cất công bảo vệ giờ lại bị hủy hoại trong chính đôi tay anh. Thật đáng hận. Phio khẽ nheo đôi mắt nhìn xung quanh. Thấy Chiaki đang vò rối mái tóc bên cạnh liền nhớ về chuyện tối qua. Cô mở to mắt hơn, không phải là mơ. Nhìn bản thân mình rồi lại nhìn anh cô thực không dám tin. Làm sao đây? Ba cô làm quá vấn đề lên rồi. Cô đã nói là cô muốn chính anh tiếp nhận mình mà. Sao ba cô lại làm vậy?

- Anh hai....

Chiaki nghe tiếng gọi, giật mình quay ra liền bắt gặp đôi mắt còn vương lệ của Phio. Đôi mắt tròn xoe mang vẻ bối rối khiến anh càng hận chính bản thân mình. Chiaki vội quay đi, lảng tránh ánh mắt đó. Anh bước vào nhà tắm, xả nước lạnh để tâm có thể bình tĩnh hơn. Nhưng vốn dĩ, nước lạnh cũng chẳng dội trôi cảm giác tội lỗi của anh lúc này. Chiaki đấm mạnh vào tường, máu từ bàn tay chảy ra, hòa vào làn nước trắng trôi đi. Bây giờ anh phải đối mặt như thế nào với người con gái ngoài kia ? Sẽ chẳng còn là tình anh em nữa, sau chuyện tối hôm qua liệu cái tình cảm gia đình còn có thể mang ra để nói sao ? Sẽ có người anh nào cùng em gái mình phát sinh loại quan hệ đó sao ? Chiaki như chợt nhớ ra một vấn đề, lỡ như Phio mang thai vậy phải làm sao ? Bây giờ liền cho cô uống thuốc tránh thai ? Nhưng con bé mới chỉ 19 tuổi, liệu sẽ không ảnh hưởng sau này chứ ? Chiaki chưa từng nghĩ tới sẽ tìm hiểu chuyện này, kiến thức về thuốc tránh thai của anh không được tốt bởi anh không nghĩ mình sẽ dùng tới nó. Anh chỉ biết công dụng của nó mà thôi. Chợt anh nhớ ra một người, Chiaki vội mặc quần áo, không nói lời nào liền ra ngoài. Không phải là anh không quan tâm tới Phio mà là anh không dám đối mặt với cô ấy.

Người Chiaki nghĩ tới lúc này không ai khác chính là Kotoha, anh có thể xin lời khuyên từ cô, có thể tâm sự cùng cô. Anh rút điện thoại ra gọi cho Kotoha. Tiếng loa kết nối cứ lặng lẽ vang lên khiến bản thân anh càng rối bời. Lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói Takeru mang chút lười biếng:

- Mới sáng sớm đã gọi cho vợ tôi làm gì ? Không phải cậu nên chăm sóc vợ cậu chứ.

Nhắc tói chữ "  vợ " Chiaki không biết tại sao lại nhạy cảm tới vậy. Anh bực mình nói lớn:

- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa.

Takeru nhận ra có gì đó không đúng liền nghiêm chỉnh lại, lạnh nhạt nói:

- Chuyện nhà cậu không tốt liền tìm tới vợ tôi ?

Chiaki không biết nói gì, chỉ im lặng. Một lúc không thấy tiếng trả lời Takeru đành lên tiếng:

- Vợ tôi mới sinh có vài tháng nên cậu đừng làm phiền cô ấy. Có gì nói đi, giúp được tôi sẽ cố gắng, cứ coi như tôi báo đáp việc Phio chăm sóc Kotoha đi.

- Anh giúp được sao ? - Chiaki hỏi lại. Suy cho cùng lời Takeru nói cũng không phải không có lý. Kotoha mới sinh xong, không thể để cô ấy kích động như vậy. Hơn nữa, chuyện này giữa đàn ông với đàn ông sẽ càng dễ nói chuyện hơn.

- Tôi sẽ cố gắng.

- Vậy chúng ta gặp nhau đi.

- Được.

Hai người hẹn nhau địa điểm gặp mặt. Trước khi đi, Takeru có nhờ Phio đến chăm sóc Kotoha. Nhìn dáng bước đi có chút khó nhọc của cô bé cùng gương mặt phảng phất suy tư, Takeru phần nào đoán được vấn đề. Anh thở dài, chưa từng nghĩ sự việc sẽ phát sinh như vậy. Anh xoa đầu Kotoha còn đang bế con trai vui vẻ cười:

- Kotoha, anh ra ngoài một chút. Em ở nhà với Phio.

- Dạ.

Nói rồi anh liền đi, khi ngang qua Phio anh chỉ dừng lại, nói vài ba lời:

- Em chăm sóc Kotoha cho anh. Vui vẻ một chút, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.

- Dạ ? - Phio khó hiểu nhìn Takeru. Anh không nói gì mà trực tiếp đi luôn. Ngồi trong xe mà Takeru không khỏi thở dài, anh em nhà này đúng là khiến cho người khác bực mình. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân phải nhúng tay vào chuyện này, chỉ biết rằng con bé kia cho anh cảm giác hệt như đứa em gái kết nghĩa đã mất của anh. Cô ấy là một cô gái cũng hoạt bát, ngây thơ như Phio vậy. Chẳng qua là số phận bấp bênh, cô ấy ra đi khi vừa tròn 15 tuổi. Vì thế cho nên anh muốn giúp Phio, ít ra là vì Phio giống cô ấy.

Tại quán cafe ở trung tâm thương mại, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một trầm tư mang đầy tâm sự, một lạnh nhạt cao lãnh.

- Cậu lỡ làm chuyện đó rồi sao ? - Takeru uống một ngụm cafe,lên tiếng mở đầu câu chuyện.

Chiaki lúc đầu có chút ngạc nhiên vì sao Takeru biết nhưng rồi cũng gật đầu. 

- Nếu vậy phải chịu trách nhiệm dù có bất kì lý do nào đi nữa.

- Tôi biết nhưng chúng tôi chỉ là anh em. - Chiaki cúi đầu, thanh âm mang đầy vẻ mệt mỏi cùng bối rối

- Anh em ? Tới giờ phút này hãy bỏ ngay cái mối quan hệ đó đi. Cậu và con bé đã kết hôn rồi, cũng đã xảy ra loại chuyện đó. Vì vậy tình cảm anh em sẽ không thể tồn tại được nữa. - Takeru tiếp tục nói

- Đó là do cả hai đều bị bỏ thuốc, chúng tôi không có ý định sẽ làm nó.

- Vậy cậu định sẽ không chịu trách nhiệm sao ? Cứ để con bé như thế sao ?

- Không, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ làm vậy.

- Vậy thì cậu có quyết định của mình rồi đấy.

Chiaki trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

- Phải, tôi có quyết định rồi. Cảm ơn cậu. - Như chợt nhớ ra điều gì đó, Chiaki vội hỏi - Vậy, cậu có biết nhiều về thuốc.....thuốc tránh thai không ?

Takeru nhíu mày nhìn Chiaki, thuốc tránh thai ? Anh ta định để Phio dùng loại thuốc đó ? Nhận thấy sự nghi hoặc của Takeru, Chiaki vội mở lời :

- Tôi sợ, lỡ Phio mang thai quả thực sẽ rất khó xử.

- Tôi đưa ra ưu điểm và nhược điểm, cậu tự mình suy nghĩ cho kĩ. - Takeru dãn mày, chú tâm giảng giải cho Chiaki - Nó có thể giúp tránh thai nhưng sẽ để lại những hậu quả nhất định, ví dụ như mất khả năng làm mẹ. Tuy nhiên nếu dùng ít sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng tôi khuyên cậu, nếu đã có ý định sẽ chịu trách nhiệm tức là cậu sẽ ở bên con bé cả đời thì đừng nghĩ tới việc sẽ cho con bé dùng thuốc.Dù sao thì con bé mới 19 tuổi thôi. Đúng là con gái ở tuổi này đã có nhận thức rõ ràng nhưng còn quá mơ hồ, đặc biệt là sự ngây ngô của Phio.

Takeru nghĩ đó là sự hiểu biết của mình với con gái, hình như Kotoha gả cho anh cũng mới hơn 19 một chút, cũng ngây ngây ngô ngô với tâm hồn vô cùng lương thiện nhưng cũng chính sự ngây ngô đó đã khiến anh trao trọn trái tim mình cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro