Chương 37: Em nhất định phải dành lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru nghĩ đó là sự hiểu biết của mình với con gái, hình như Kotoha gả cho anh cũng mới hơn 19 một chút, cũng ngây ngây ngô ngô với tâm hồn vô cùng lương thiện nhưng cũng chính sự ngây ngô đó đã khiến anh trao trọn trái tim mình cho cô.

Chiaki hiểu liền gật đầu:

- Cảm ơn anh, tôi về trước.

Sau đó liền đứng dậy ra về. Takeru không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng cô đơn đang bước ra ngoài. Khi trở về nhà, Phio đang cùng bé con Tahaki.

- Kotoha đâu ? - Takeru không nhanh không chậm nói

Phio vội quay ra, nở nụ cười với anh:

- Chị ấy đang ở trên phòng thay quần áo, bé con này vậy mà dám tiểu bậy lên người chị ý.

Sau đó, Phio ôm đứa bé đi về phía Takeru, miệng luôn nở nụ cười nhưng chẳng hề chân thực:

- Em phải về rồi, anh ôm bé con của anh đi. 

Takeru đưa tay đón lấy đứa bé, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc nói với Phio:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ sống thật tốt là được.

Phio dừng nụ cười, ngẩng đầu nhìn Takeru. Lúc sau lại trưng ra nụ cười không chân thực:

- Không biết là anh có ý gì nhưng em nhất định sẽ tiếp thu. Cảm ơn anh, em đi trước đây.

Ba tháng sau

Cuộc sống của Phio cứ như vậy bình ổn trôi qua, Chiaki chăm sóc cho cô rất nhiều, tận tình bảo hộ cô như lúc trước, chỉ khác là quan hệ của họ vốn chẳng còn như xưa. Đêm tối trong căn phòng rộng lớn, Chiaki nhìn Phio đang viết viết gì đó rất chăm chú bèn mở lời:

- Đã ba tháng rồi, em định sẽ làm gì khi kết thúc sáu tháng ?

Nghe như một câu ly biệt vậy. Phio dừng bút quay ra nhìn anh. Chiaki thực sự muốn bỏ cô sao ? Thực sự muốn rời xa cô sao ?

- Em có thai rồi. - không biết vì lý do gì, Phio liền nói ra một câu khiến Chiaki như chết lặng.

- Em nói gì ? - Anh nghi hoặc hỏi lại. Rõ ràng đã nghe rất rõ nhưng lại sợ bản thân nghe sai.

- Em nói.....em có thai rồi.

Chiaki nhìn Phio, đôi mắt trong veo của cô không chút gợn sóng. 

- Sao em không nói với anh sớm hơn ? - Chiaki tiến lại phía cô, xoay người cô đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô chất vấn

Phio không nói gì bèn đứng dậy ra ngoài:

- Em có chuyện cần nói với ba. Anh ở đây đợi em, em sẽ trở lại nói với anh sau.

Phio rời phòng, Chiaki rối bời vò tóc. Trong khi đó, Phio hoảng loạn bước tới gõ cửa thư phòng. Cô cần phải nói với ba, cô vừa làm một việc không tính đến hậu quả. Phio thực sợ hãi.  Tiếng người đàn ông vang lên :

- Vào đi.

Phio đẩy cửa bước vào. Thấy con gái tới, David dừng bút:

- Sao vậy ?

- Ba, con lỡ nói dối với anh ấy rằng con có thai. Con phải làm sao đây ba ?

Sao phải nói dối ?

- Anh ấy nhắc tới chuyện định ước sáu tháng, con nghĩ anh ấy muốn bỏ con nên con liền buột miệng nói.

- Không sao, cứ từ từ giải quyết. Hiện giờ phi lao phải theo lao, con chú ý tiếp tục diễn kịch. Phụ nữ mang thai thường kén ăn, hay bị ngén, con cố gắng diễn cho đạt là được. - Nói rồi ông đưa cho cô một thanh socola - Ăn đi để bình tĩnh lại. Mọi chuyện có ba rồi, không cần lo lắng. Về phòng nghỉ ngơi đi.

Phio gật gật đầu trở về. Ngay khi vừa bước vào phòng liền gặp ánh mắt chất vấn của Chiaki:

- Em nói rõ với anh đi.

Chiaki kéo ghế để cô ngồi đối diện mình. Phio nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em cũng mới biết không lâu. Khi đó em kén ăn nên.....

Còn chưa nói xong Chiaki đã quát lớn :

- Cái tôi hỏi không phải cái này. Từ khi nào cô giấu tôi những chuyện như vậy ? Tại sao một mực làm ra chuyện mình bị ép hôn để tôi phải kết hôn cùng cô ? Vì sao phải nói dối rằng mình có thai ?

Phio ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh. Vì sao anh lại biết ? Ai nói với anh ?Tiếng quát lớn khiến David và Misaki đều phải chạy sang. Maryna đã đoán trước được vấn đề. Chính cô ta là người đã ghi âm của trò chuyện của Phio và David hồi nãy cho Chiaki nghe. Ả chỉ chờ nghe tiếng nói liền giả vờ tò mò ra xem. Misaki vội vàng tiến vào:

- Sao vậy ? Có chuyện gì mà lại lớn tiếng với nhau như vậy ?

Chiaki không nói gì liền đứng dậy, nhìn thẳng vào David rồi lại nhìn Phio, một mực nói:

- Làm giấy ly hôn đi.

Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn anh. Chiaki nói xong một mực bước ra khỏi phòng. David thấy vậy vội đi theo anh hỏi chuyện, Misaki cúi xuống lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi:

- Sao vậy con? Sao lại cãi nhau tới mức này ?

- Dì à, con cần yên tĩnh một lúc.

Misaki nghe vậy cũng đành hết cách, cứ để cô yên tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ vậy bà liền rời đi. Maryna tiến về phía cô, giả vờ nhẹ nhàng nói:

- Anh ta chỉ thích Kotoha thôi. Em nghĩ xem, chỉ là nói dối mang thai thôi, cần gì làm lớn chuyện như vậy ?

- Chị ra ngoài đi, em không muốn nghe gì bây giờ cả.

- Em gái à, nghe chị nói, là phụ nữ với nhau chị có thể hiểu cảm xúc của em lúc này. Nhưng nếu em thích hắn mà hắn lại thích người con gái khác thì em càng cần phải thủ đoạn hơn.

Phio quay mặt ra nhìn Maryna. Ả nhẹ nhàng nói tiếp, từng chút từng chút kéo Phio theo lối đi sai trái:

- Em nhất định phải dành lấy thứ vốn là của mình. Nhất định phải diệt hết những thứ cản đường.

( Gần chục chap này luôn nói về Phio nhỉ. Có vẻ bị lệch tông hơi nhiều rồi. Nhưng có lý do của nó cả mà. Phải làm vậy mới có cái mạch sau này của những lần drama của chị nhà và anh nhà nên mọi người chịu khó đọc nhá. Yêu mọi người. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro