Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VỢ_À_BỚT_ẢO_TƯỞNG_LẠI_GIÙM_ANH...

#Chương_1

   "Chaaa..."

    Tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng , nghe tê tái đến xé lòng của cô vang lên . Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi những binh lính đang giữ chặt mình nhưng vô ích. Nước mắt đầy trên mặt. Tâm trí rối loạn những cô không còn sức để đứng vững nữa, đầu gối khuỵu xuống. Cô vừa nhìn phụ hoàng và mẫu hậu của cô đầu lìa khỏi cổ, chết không nhắm mắt. Họ bị giết bởi chính tay người cháu trai của mình, người sắp cùng cô đầu bạc răng long...

    Hạ Triển Lam ngừng khóc. Cô khóc thêm nữa cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi chi bằng cô liều chết với con người lòng dạ độc ác đang ngồi trên ngôi vị  được đánh đổi bằng mạng sống của cha mẹ cô. Cô muốn hắn chết.

      Cô hận hắn.

     Lí trí kích động, cô điên loạn cào cấu, vùng vẫy ra khỏi vòng kìm hãm mình. Họ đột nhiên buông tay, cô mất đà và ngã xuống đất. Máu trên trán bắt đầu chảy. Mọi hình ảnh xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Họ cười hay hộ khóc cô không quan tâm. Cô cũng không quan tâm đến bề ngoài thảm hại của mình. Trong mắt cô chỉ có kẻ kia. Cô lê từng bước, từng bước. Mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân.....
      Cô đã đến được trước mặt của hắn. Hắn đứng lên, vẫn là vẻ đẹp trai ngời ngợi đó. Nó khiến cô không thể quên đi những ngày tháng vui vẻ trước kia cũng khiến cô không thể quên đi khoảnh khắc mất người thân đau đớn ban nãy. Cô cười với hắn, ngỡ rằng rất khó thốt ra nhưng ngờ đâu lại lời nói lại rất bình thản:

   -Ngươi vừa lòng rồi chứ?

    Hắn nở nụ cười đầy giễu cợt:

   -Nàng hận ta sao?
    Hắn giơ tay định gạt giọt lệ vừa rơi của cô nhưng còn chưa kịp chạm đến cô đã đẩy tay hắn ra, rút cây trâm trên đầu đâm về phía hắn.
     Hắn bắt lấy tay cô.

    -Nàng muốn giết ta?

    -Phải , ta muốn giết chết ngươi, chính ngươi đã giết cha mẹ ta, ta hận ngươi...ha, ta càng hận chính bản thân mình hơn. Tại sao ban đầu ta không nhìn rõ con người thật của ngươi, tại sao ta lại yêu ngươi nhiều như vậy, haha... ta đien thật rồi...

     Cô buông cây trâm, không ngừng lùi về sau. Cô giơ tay chỉ vào hắn, miệng lẩm nhẩm:
    -Tại sao.... tại sao....tại sao....

     Tại sao người mà cô yêu, người mà cô hết lòng tin tưởng lại cho cô 1 nhát dao đâu đớn như vậy.
      Cô thật sự không hiểu......

       Ý thức dần trở nên mơ hồ... Cô loáng thoáng nghe thấy hắn nói:
      -Triển Lam, kiếp sau hẹn tương phùng....

       "LAM! con biết mất giờ rồi không, sắp muộn học rồi đấy...."

        Hạ Triển Lam giật mình tỉnh dậy. Cô vô thức đưa tay sờ lên má, ướt đẫm nước mắt. Thì ra ban nãy chỉ là giấc mơ. Quái lạ! Sao cô lại cảm thấy nó chân thực đến vậy, bi thương đến vậy. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói:
  -Triển Lam, kiếp sau hẹn tương phùng......
    Ôi má ơi! Chắc tại cô đọc quá nhiều truyện .... Thôi kệ đi.... Hôm nay đầu năm học mới nên cô phải chuẩn bị lẹ để đi học...

" bạn có tin rằng có kiếp này và kiếp sau..."

#còn_nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung