Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ À! BỚT ẢO TƯỞNG LẠI GIÙM ANH....

#Chương_2

    "Mami thân yêu! Con đi học đây ạ !
    Hạ Triển Lam phóng vội ra ngoài, mẹ cô không ngừng gào theo:

    -Triển Lam con lại bỏ bữa sáng à..
    -Đọc truyện cho khuya vào giờ dậy muộn..
    -Con cứ đợi đấy, mẹ sẽ đốt hết truyện của con luôn.....

    Bài thánh ca đó mẹ cô ca hoài k hề chán, cô nghe riết rồi cũng thành quên, bỏ ngoài tai những lời đe dọa " đáng sợ" đó.
   Cô lôi cuốn truyện ngôn tình mới mua ra đọc, tối qua đang đọc thì k hiểu sao lại buồn ngủ, còn nằm mơ phải giấc mơ rõ chi kì cục nữa chứ...Haizz...

    "Keng, keng, keng,....."
    "Rầm"
    "Ấy da.."
    "Nhóc bị điếc à, chuông kêu ầm ĩ thế mà méo chịu trách ra, muốn chết à???"

     Người vừa ngã là 1 nam sinh, mặc quần áo đồng phục nên cô đoán thế. Chiếc xe đạp đáng thương nằm trên đất, bánh xe vẫn quay vòng vòng. Còn xiu xíu nữa thôi là đã đâm vào cô rồi. Hên ghê!
     A! Tạm gác lại chuyện hên hay không hên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:

     -Này anh kia! Đừng vừa ăn cướp vừa la làng thế chứ. Đường rộng thế kia sao anh không đi, cứ....

     Nói đến đây cô đột nhiên đưa 2 tay che ngực, lùi về sau, tỏ ra e thẹn:
    -A, không phải anh nhìn trúng tôi đấy chứ, tôi biết là tôi xinh đẹp, dịu dàng, vừa gặp đã yêu mà. Nhưng tôi không yêu anh đâu, anh tránh xa tôi ra 1 chút kẻo có ngày chết vì tình....

    Cô tự biên tự diễn 1 mình. Anh chàng kia miệng rộng như chữ O , không biết nói làm sao. Anh chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như thế. Chậc chậc...có lẽ cô gái này vừa trốn trại tâm thần chăng?...

    Nói xong cô thản nhiên lướt qua anh và đi tiếp. Mẹ nó! Đang đến đoạn nam chính cầu hôn nữ chính lãng cmn mạn mà thằng ranh kia lại phá đám. Cô phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

   Anh chàng tội nghiệp bị cô chửi là thằng ranh sau khi nhìn thấy cô đi mất hút mới hoàn hồn trở lại. Dựng xe lên, phủi bụi trên quần áo anh mới nhếch mép nhìn theo:

   -Nhóc à! Bệnh ảo tưởng của nhóc nặng lắm rồi đấy. Nhưng không sao! Anh đây sẽ trị giùm nhóc....

#còn_nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung