Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay, Jimin cũng đã ở nhà VKook được 1-2 tháng rồi. Cũng nhờ có Jimin, tình cảm của VKook cũng có nhiều tiến triển tốt.

Cuộc sống ở căn nhà đó rất bình yên.... cho đến 1 ngày

- Kookie  à~~~~~ _ Jimin sau một thời gian lại sử dụng cái giọng sến súa của mình
- Có chuyện gì thế, Jimin? _ Jungkook đang làm cái gì đó trong bếp nói vọng ra
- Cho em đi bar chơi nha~~~~ _ Jimin làm nũng
- Làm nũng cũng vô ích thôi. Nếu Taehyung mà biết thì không xong đâu _ Jungkook ngừng làm việc trong bếp, đứng trước Jimin, nghiêm túc nói
- Đi mà.... Em hứa sẽ về sớm.... Cho em đi đi mà.... Nha _ Jimin tiếp tục làm nũng, còn bonus thêm đôi mặt "long lanh" của 1 con mèo nhỏ
- Thôi được rồi..... Nhưng nhớ về sớm đấy _ Jungkook bị sự dễ thương của Jimin lam cho mềm lòng. Nhưng ngay sau đó chợt nhận ra mình đã gây họa
- Vâng ạ..... Minie nhớ rồi...... Minie đi nha..... Tạm biệt Kookie _ Jimin sung sướng ôm lấy Jungkook, hôn 1 cái thật kêu vào má Jungkook

     Và Jimin phi đi với tốc độ ánh sáng. Đến khi Jungkook hoàn hồn lại thì Jimin đã đi từ lúc nào không hay
.
.
.
.
.
Đã khá muộn rồi mà Jimin vẫn chưa về. Điều đó làm Jungkook thấy lo lắng vô cùng, vì Taehyung cũng sắp về mà sao Jimin vẫn chưa về. Bỗng Jungkook nghe thấy tiếng xe. Biết là Taehyung đã về, Jungkook chạy ra ngoài chào, trong lòng bất an vô cùng
- Anh..... Anh về rồi _ Jungkook ngắc nga ngắc ngứ, mặt không còn 1 giọt máu nào
- Em bị bệnh à? Sao sắc mặt xanh xao vậy? _ Taehyung ĐỘT NHIÊN quan tâm hỏi Jungkook, đã thế lại còn đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên mặt cô
- À.... Không sao..... Không sao cả..... Anh vào ăn rồi đi nghỉ sớm _ Jungkook cố chối
- Ừm..... Mà Jimin đâu?
- Jimin.... Jimin đang ở trên phòng..... Phải..... Jimin đang ở trên phòng ngủ _ Nghe Taehyung hỏi đến Jimin, Jungkook hoảng, nghĩ đại 1 lí do
Taehyung nhìn thái độ của Jungkook thấy có chút là lạ, nhưng anh lại không để tâm đến mấy. Anh ăn xong, định bước lên phòng thì.... đúng lúc đó, Jimin loạng choạng bước vào nhà. Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, Taehyung quay lại và..........
- PARK JIMIN.... Em vừa đi đâu mới về? _ Taehyung thấy Jimin thì quát lên
- Anh..... Anh hai......
- NÓI..... NHANH... _ Taehyung lại quát lên
- Em..... Em đi bar _ Jimin cúi đầu xuống, cắn môi trả lời
- Anh đã cho phép em đi chưa? _ Taehyung quát lên lần nữa
- Là em...... Em đã tự ý cho Jimin đi _ Jungkook đang dọn bếp, nghe tiếng taehyung quá cũng đoán được việc gì đang xảy ra,liền nhanh chân ra trước mặt Taehyung nhận lỗi
- Jeon Jungkook... Từ lúc nào em có quyền xen vào chuyện của cái nhà này? _ Taehyung quát thêm lần nữa
- Em.... Em xin lỗi _ Jungkook cúi đầu xuống, vài giọt lệ từ khoé mi đã rơi xuống
- Anh không thấy quá đáng sao, anh hai? Dù gì đây cũng là vợ anh đó _ Jimin sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng. Cậu không muốn Jungkook chịu thêm bất cứ tổn thương nào trong cuộc đời nữa
* Chát *
- Taehyung.... Đừng đánh Jimin..... Là do em tự ý cho Jimin đi.... Nếu anh có phạt thì hãy chỉ phạt mình em thôi..... Đừng đánh Jimin.... Xin anh đấy... _ Jungkook hoảng 1 phen khi Taehyung tát Jimin
- Jungkook à..... Đừng.... _ Jimin cố khuyên Jungkook, nhưng chỉ thều thào nói
- Được rồi... Nếu em muốn _ Hiện tại, quanh Taehyung đầy sát khí khiến không chỉ Jimin, Jungkook mà cả bác quản gia và người làm trong nhà cũng phải sợ hãi _ Đem roi ra đây
Một lúc sau, có người đem roi ra. Bây giờ, gương mặt ai cũng sợ hãi. Vì một khi Taehyung đã tức giận thì chẳng ai cản được. Với lại, ai cũng lo cho Jungkook. Đơn giản vì họ rất mến Jungkook. Cô vừa hiền lành, dịu dàng, lại dễ thương, ai mà ghét cho được.
Vì đang tức giận nên Taehyung dùng sức giáng roi vào người Jungkook. Taehyung cứ đánh, đánh mãi mà không để ý mình đã quá mạnh tay. Taehyung đánh mạnh đến mức chiếc áo sơmi trắng trên người Jungkook rách tơi tả, chỉ toàn là màu đỏ của máu.
Jimin không thể làm gì được ngoài khóc và cầu xin Taehyung tha cho Jungkook. Nhưng Taehyung lại không có ý định dừng lại. Người làm cũng muốn xin Taehyung tha cho Jungkook nhưng biết rằng mình ngăn không nổi nên chỉ có thể đứng đó, nhìn thân hình mảnh mai của Jungkook hứng chịu từng đòn roi từ Taehyung.
Mãi đến khi Jungkook không chịu được mà ngất đi, Taehyung mới biết mình quá mạnh tay.... Taehyung liền đến bên Jungkook, đỡ cậu dậy; cảm thấy cậu thật nhẹ, gương mặt như không còn giọt máu.... Jungkook ốm đến vậy mà từ trước đến giờ Taehyung không hề để ý đến.....
- Jungkook.... Xin lỗi.... Xin lỗi em _ Taehyung đến bên, thì thầm bên tai cô
- Em.... Em không sao..... Anh t...tha lỗi ch...cho Jimin nha _ Vừa dứt lời, Jungkook liền ngất đi
- Jungkook..... Jungkook à..... Tỉnh lại đi _ Taehyung lay người Jungkook _ Gọi cho bác sĩ.... NHANH _ Taehyung quát
Tầm 5 phút sau, bác sĩ đến. Ông cẩn thận xử lí từng vết thương trên người Jungkook
- Sao vẫn chưa tỉnh? _ Đã xử lí các vết thương xong mà Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, Taehyung hỏi
- Dạ thưa Kim Thiếu Gia.... Thể lực của phu nhân đang còn rất yếu.... Cộng thêm việc bị nhiều vết thương nặng như thế này.... Có lẽ ngày mai mới tỉnh lại _ Ông bác sĩ già giải thích _ Ngoài ra, phu nhân cần bồi bổ thêm những món ăn để tăng sức đề kháng ạ
- Được rồi.... Cảm ơn ông..... Ông về đi
- Tôi xin phép _ Ông bác sĩ cúi đầu chào Taehyung rồi bước ra khỏi phòng
Ông bác sĩ đóng cửa phòng lại, Taehyung liền ngồi bên mép giường mà nhìn kĩ khuôn mặt của Jungkook, mà nhẹ vuốt ve khuôn mặt ấy
- Xin lỗi em _ Taehyung thì thầm nhẹ bên tai Jungkook rồi ôm cô vào lòng
- Mẹ.... Mẹ ơi....
- Mơ sao? _ Nghe thấy Jungkook nói mớ, Taehyung ôm chặt cô hơn rồi đặt 1 nụ hôn dịu dàng lên tóc cô
.
.
.
.
Một ngày mới đến.... Từng tia nắng chiếu vào khuôn mặt Jungkook khiến cậu tỉnh giấc
- Ưm..... Ưm _ Jungkook nhẹ cựa mình rồi ngồi dậy
- Em dậy rồi à? Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng _ Taehyung ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nói với Jungkook
- V.... Vâng.... Em biết rồi _ Jungkook khá là bất ngờ vì từ khi về chung 1 nhà tới giờ, Taehyung chưa bao giờ nói chuyện với giọng nhẹ nhàng như thế này với cậu bao giờ
Jungkook vệ sinh cá nhân xong rồi lật đật chạy xuống bếp thì thấy Taehyung đang đợi mình. Cậu bước về chiếc ghế, ngồi đối diện Taehyung
- Taehyung à.... Jimin đâu rồi? _ Đảo mắt xung quanh một hồi để tìm kiếm Jimin nhưng không thấy, Jungkook quay sang hỏi Taehyung
- Jimin về nhà ba mẹ rồi _ Taehyung tay cắt miếng bánh, miệng trả lời Jungkook
- Về nhà ba mẹ rồi sao? _ Jungkook nghe thế, cúi mặt xuống, phồng má, chán nản thì thầm nhưng Taehyung vẫn nghe được loáng thoáng
- Sao thế? _ Taehyung ngừng ăn, hỏi
- À dạ.... Không có gì _ Jungkook ngẩng mặt lên , trả lời qua loa cho có rồi lại cúi mặt, phồng má như đang giận dỗi gì đó, tiếp tục ăn phần ăn của mình
Taehyung nhìn bộ đang đáng yêu của Jungkook mà bất giác mỉm cười. Tất nhiên Jungkook mải ăn nên không để ý
- Ăn nhanh lên rồi tôi đưa em đến 1 nơi
- Đi đâu ạ?
- Rồi em sẽ biết
Nghe thế Jungkook cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ăn. Dọn dẹp xong, cô lên thay đồ. Chỉ 1 lúc sau, cậu bước xuống với bộ trang phục rất giản dị, chỉ một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần bò rách gối. Taehyung nhìn cách ăn mặc của cậu mà nhíu mày, nói thẳng ra 1 câu " Bộ em không còn bộ nào khác à? ". Nghe thế thì Jungkook cũng biết điều, liền quay về phòng mà thay bộ khác
Hình minh họa Jungkook



Còn đây là Taehyung ( đừng để ý cái túi )

Trên xe, Jungkook cứ hỏi Taehyung về nơi mà anh đưa cô đến. Taehyung không chỉ không trả lời cô, anh chỉ mỉm cười 1 cách đầy ẩn ý.



-Ủa.... Đây chẳng phải là đường về Jeon Gia sao, Taehyung? _ Jungkook nhìn con đường thấy quen quen, liền hỏi Taehyung
- Đúng rồi đấy _ Tehyung quay sang cười nhẹ với Jungkook rồi tiếp tục nhìn đường
- Sao anh lại đưa em đến đây?
- Chỉ là lâu lâu về thăm ba mẹ vợ chút.... Sao thế.... Em không thích à?
- À.... Không..... Không phải....
.
.
.
Về đến Jeon Gia, Taehyung và Jungkook xuống xe. Ba và mẹ kế của Jungkook thấy Taehyung liền cúi đầu chào anh rồi mời anh vào nhà.
- Ôi! Kookie! Con của mẹ! Con có sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Con có biết mẹ nhớ con lắm không? Sao con không về thăm mẹ? _ Bà mẹ kế của Jungkook thấy cậu thì giả tạo, đóng kịch, giả vờ hỏi thăm cậu
- Con sống tốt ạ _ Jungkook cố gượng cười chứ thực ra nhìn thấy bà mẹ kế và cô con gái của bà ta là cậu đã thấy khó chịu rồi....chứ đừng nói gì đến việc bà ta ôm lấy cậu
- Thôi thôi.... Ta vào nhà nào _ Ba cậu
Taehyung và Jungkook đang đi cạnh nhau vào nhà thì cô em cùng cha khác mẹ của cậu ( tạm gọi là JooE ) từ đâu chen vào giữa, rồi cạ bộ ngực khủng của ả vào tay Taehyung. Anh thấy khó chịu liền lườm ả 1 cái khiến ả sợ mà chạy vào trong trước.....
- Taehyung à.... Con ngồi xuống đi _ Ba cậu
- Vâng _ Taehyung
- Kookie à.... Con vào bếp giúp mẹ gọt hoa quả được không? Rồi sẵn tiện mình tâm sự với nhau luôn _ Bà mẹ kế lại giả tạo
Jungkook nghe thế thì lưỡng lự, không muốn vào nhưng không vào thì lại bị coi là thất lễ. Thấy Jungkook có vẻ như có chuyện gì đó, Taehyung cầm lấy bàn tay của cô, thì thầm " Vào giúp mẹ đi ". Nghe lời Taehyung, Jungkook gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, theo chân mẹ kế vào bếp. JooE cũng theo sau. Còn Taehyung thì nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nói chuyện với ba cậu
~ Trong bếp ~
- Tiền đâu? _ Vừa kéo Jungkook vào bếp, bả gỡ bỏ ngay và luôn chiếc mặt nạ giả tạo mà bà ta phải đeo nãy giờ, lộ rõ thái độ của mình với cậu
- Tiền gì? _ Giọng cậu trở nên lạnh hẳn đi. Lúc này đây, cậu đã không còn ngây ngô, dễ thương. Nói đúng ra là, chỉ khi ở trước mặt bà mẹ kế và cô con gái của bả, Jungkook dường như thành 1 con người khác
- Này.... Jeon Jungkook.... Chị giả ngốc hay ngốc thật vậy? Đường đường là Kim phu nhân, chả lẽ lại không có đồng nào? _ JooE khing bỉ nhìn Jungkook
- Nhanh đưa tiền đây_ Bà mẹ kế thúc giục cậu. Nhưng 1 hồi lâu mà không thấy cậu nói gì, bà ta bắt đầu gắt lên_ Tao nói đưa tiền đây, NHANH!!!
-Hai người đang nói gì vậy chứ? Tiền sao? Số tiền các người có được khi bán tôi đi còn chưa đủ hay sao mà đòi nữa? Mà kể khi tôi có cũng sẽ không cho các người đâu
* Chát*
- Con khốn...... Ngần đấy thì thấm vào đâu so với số tiền tao nuôi mày đâu _ Bà mẹ kế tức hộc máu mồm lên, tát cho cậu 1 cái đau điếng
- Bà nuôi tôi sao? Thật nực cười... Bà nuôi tôi bằng những thức ăn ôi thiu đấy à? Bà bắt mẹ con tôi làm những công việc nặng nhọc, lại còn đánh đập chúng tôi ra sao mà bà bảo bà nuôi _ Khoé mắt của Jungkook đã rươm rướm nước mắt
* Chát *
- Chị dám ăn nói với mẹ tôi như thế sao? _JooE tát cậu 1 cái nữa, 5 ngón tay của ả đã in rõ trên mặt cậu
* Chát *
Cái tát lần này không phải của bà mẹ kế, cũng chẳng phải của JooE kia, mà nó là từ cậu - Jeon Jungkook. Cậu dùng hết sức tát vào gương mặt đầy phấn của ả
Do tát mạnh quá khiến ả té ngã xuống dưới sàn, trên miệng còn chảy ít máu. Ả ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn cậu. Những giọt nước mắt của ả bắt đầu rơi xuống vì quá đau
- Tôi nói cho cô biết... Co không có tư cách gì để nói tôi, càng không có quyền đánh Jeon Jungkook này.... Đừng nghĩ bấy lâu nay tôi chịu đựng mà nghĩ tôi hiền _ Jungkook cười khinh ả
Trong lúc cậu nói, ả nghe thấy tiếng bước chân liền lấy con dao trên bàn, rạch 1 đường dài trên tay mình rồi hét lớn
_______________________________________________________

Taehyung bước vào, thấy có máu dưới sàn mà trong lòng liền có cảm giác lo sợ mà chạy tới phía Jungkook...
- Có chuyện gì thế? _ Taehyung mặt lạnh hỏi
- Anh rể..... Jung..... Jungkook chửi mắng mẹ em..... Lại còn lấy dao rạch tay em nữa..... Híc _ Ả ta nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu mếu máo máo, diễn kịch
- Jeon Jungkook.... Con dám làm như thế với mẹ và em gái à? Hôm nay phải dạy lại con mới được _ Dứt lời, ông định kéo Jungkook đi thì Taehyung chặn lại
- Ông dám? _ Taehyung lạnh giọng
- Kim Tổng.... Xin ngài hay để tôi dạy lại đứa con hỗn xược này
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đã bán Jungkook cho tôi rồi.... Thế nên ông chẳng có tư cách gì để dạy lại Jungkook cả
- Nhưng anh rể à..... Nó đánh em với mẹ em đó _ JooE vẫn mặt dày nũng nịu
* Chát *
Một bàn tay to lớn giáng xuống mặt ả và người tát ả chính là Taehyung
- Cô đừng có mà sỉ nhục Jungkook CỦA TÔI... Xem lại bản thân mình đi trước khi nói người khác .... Cái thể loại như cô mà cũng đòi sỉ nhục Jungkook à? _ Tahyung mặt lạnh chửi thẳng ả ta. Nói xong, Taehyung quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt ôn nhu biết chừng nào _ Em không sao chứ?
- À vâng..... Em không sao_ Jungkook 1 phen bất ngờ, trong đầu nghĩ " Taehyung là đang quan tâm mình sao? Kì lạ.... "
- Mặt đã sưng đến thế này mà còn nói là không sao à. Về nhà, anh bôi thuốc cho _ Taehyung xoa xoa mặt Jungkook
- Vâng _ Jungkook vẫn chìm đắm trong mớ hỗn độn của cái suy nghĩ " Taehyung quan tâm mình sao? "
Nhận được câu trả lời của Jungkook, Taehyung nắm tay cậu rời khỏi Jeon Gia, bỏ lại 3 người họ với sự sợ hãi và có phần tức giận
~ Trên Xe ~
- Có đau lắm không? _ Taehyung quay sang nhìn cậu
- À.... Không..... Em không sao
- Ừm....
1 lúc sau, không khí giữa 2 người trở nên im lặng hẳn ra
- Taehyung à.... Anh tin em không? _ Jungkook mở lời ra phá tan cái không khí im lặng nãy giờ
- Chuyện gì?
- Chuyện em chửi mẹ và rạch tay JooE ý
- ..... _ Taehyung im lặng suy nghĩ
- Thực ra thì..... Em có chửi bà ta..... Nhưng em không có rạch tay cô ta _ Jungkook nói mà cúi đầu xuống, nước mắt bất giác rơi
- Đồ ngốc.... Sao lại khóc chứ _ Taehyung đỗ xe vào lề đường _ Anh đã nói là mình không tin em chưa? _ Taehyung dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt Jungkook _ Nín đi.... Đừng khóc nữa.... Anh tin em mà
- Taehyung..... Cảm ơn anh _ Jungkook nói mà nước mắt vẫn cứ rơi. Lần này cô không khóc vì buồn, mà khóc vì hạnh phúc
- Nào ngoan.... Không khóc nữa.... Nhìn em khóc anh đau lòng lắm _ Taehyung nựng má cậu
- Vâng ạ _ Jungkook lấy tay tự lau đi những giọt nước mắt, rồi quay sang nhìn Taehyung với 1 nụ cười. Taehyung thấy cậu cười thì cũng vui trong lòng, lái xe đi tiếp
- Jungkook này.... Sao bọn họ lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy?
- Thực ra thì.... Đó không phải mẹ ruột của em.... Mẹ em bây giờ trong bệnh viện điều trị _ Jungkook nghẹn ngào
- Anh xin lỗi, Jungkook. Anh không hề hay biết gì cả.... Có phải trước giờ anh đã quá vô tâm với em không? _ Taehyung nghe thế mà thấy nặng trĩu trong lòng
- Không sao đâu mà _ Jungkook dường như hiểu được cảm giác trong lòng Taehyung, cậu cố giúp Taehyung bằng nụ cười thỏ con đáng yêu của mình
Bỗng điện thoại của Jungkook reo lên... Nhìn vào thì mới biết là số điện thoại của anh họ cậu, cũng là người đang điều trị cho mẹ cậu - Hoseok
- Alo _ Jungkook chầm chậm nhấc máy
- Jungkook phải không? Là anh đây.... Em thu xếp thời gian đến bệnh viện đi... Mẹ em....
- Vâng.... Em đến ngay _ Như không muốn nghe, cậu ngắt lời. Tắt máy, Jungkook quay sang nói với Taehyung _ Anh đưa em đến bệnh viện đi... Nhanh lên.... Mẹ em gặp chuyện rồi
- Anh biết rồi.... Bám chắc vào _ Taehyung lập tức nhấn ga, tăng tốc thẳng đến bệnh viện
~ Bệnh Viện ~
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Jungkook đã vội vàng chạy vào. Taehyung thấy thế cũng không cản, nhanh chóng đi gửi xe và đi vào với Jungkook
Taehyung chạy thẳng đến phòng cấp cứu đã thấy Jungkook đứng trước mặt 1 vị bác sĩ. Trên áo vị bác sĩ có bảng tên ghi " Jung Hoseok ". Taehyung đến gần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Jungkook, Anh nhìn qua cũng có thể thấy rõ sự bất an trong Jungkook
- Jungkook à.... Mẹ em...... Mẹ em đã qua đời rồi _ Hoseok
- Sao.... Sao có thể? Anh đang đùa phải không? _ Lời nói của Hoseok như sét đánh ngang tai Jungkook
- Không đâu.... Em biết trước giờ anh không bao giờ lấy tính mạng con người ra làm trò đùa mà
- Không thể nào..... Đây không thể nào là sự thật được _ Đôi chân của Jungkook như mềm nhũn ra, cậu ngã vào vòng tay của Taehyung _ Chẳng phải hôm trước anh nói mẹ em đang tiến chiển rất tốt sao? Sao bây giờ lại có thể như thế được?
   Chuyện mẹ cậu ra đi là một cú sốc quá lớn với cậu. Jungkook không muốn tiếp nhận sự thật này. Cậu sốc quá đến mức ngất đi trong vòng tay của Taehyung.
   Jungkook ngất đi khiến cả Taehyung lẫn Hoseok hoảng 1 phen. Họ nhanh chóng đưa Jungkook vào phòng cấp cứu.
.
.
.
.
.
- Mẹ ơi _ Jungkook thì thào gọi mẹ khi nhìn thấy hình bóng thân thuộc của mẹ
- Jungkook à..... Mẹ phải đi rồi..... Con đừng buồn nhá _ Mẹ Jungkook ôm cậu vào lòng rồi dần dần biến mất
- Mẹ..... Mẹ đừng đi mà..... Ở lại với con đi _ Jungkook cố vươn tay mình ra níu mẹ lại, nhưng cậu không thể

- Mẹ.... Đừng bỏ con _ Mắt Jungkook nhắm nhưng tay cứ như níu cái gì đó, miệng lẩm bẩm
- Jungkook à..... Jungkook...... Em sao vậy _ Taehyung vừa mở cửa bước vào đã thấy Jungkook trong tình trạng như trên, anh vội đến bên cậu
- Mẹ _ Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Taehyung với gương mặt hoảng sợ
- Jungkook..... Tốt quá. Em tỉnh rồi _ Hoseok bước vào, còn Taehyung đỡ Jungkook ngồi dậy
- Hoseok huynh.... Taehyung..... Mẹ em......
- Jungkook à..... Anh xin lỗi..... Nhưng... _ Hoseok nói nửa chừng rồi quay sang Taehyung
- Mẹ em..... Đã qua đời thật rồi _. Taehyung nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jungkook
- Thật sao? Mẹ em đã qua đời thật sao? _ Jungkook hỏi lại, đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ của Hoseok và cái ôm an ủi của Taehyung
Lúc ấy, căn phòng chìm trong sự im lặng..... Bỗng......
- Kookie..... Anh không sao chứ? _ Jimin từ ngoài chạy vào, đẩy Taehyung ra, ôm lấy Jungkook khiến cậu ngơ
- Jimin.... Sao em lại... _ Jungkook mở to mắt, hoảng
- Taehyung huynh báo nên em tức tốc đến đây _ Jimin giờ mới chịu buông Jungkook ra, và không để ý rằng... có 1 ai đó mặt đang đen hơn đít nồi, toàn thân đằng đằng sát khí
- Jungkook à.... Em ngồi chơi với cậu ấy chút nha _ Hoseok xoa đầu Jungkook, vừa nói vừa nhìn Jimin _ Anh có chuyện muốn nói với Taehyung
- Vâng ạ _ Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nhẹ
- Chờ chút nha. Xong chuyện với bác sĩ rồi anh đưa em về _ Taehyung thì thầm bên tai cậu, lại còn hôn 1 cái vào má cậu
~ Phòng làm việc của Hoseok ~
- Anh có chuyện gì? _ Taehyung vừa vào phòng đã chuyển sang mood nghiêm túc
- Việc mẹ Jungkook qua đời.... Tôi nghĩ là có người gây ra _ Hoseok cũng chuyển sang mood nghiêm túc
- Tôi cũng nghĩ thế. Anh có thể kiểm tra camera ở phòng bệnh của mẹ Jungkook được không?
- Trong lúc Jungkook còn bất tỉnh, tôi có đi kiểm tra rồi. Nhưng đáng tiếc là lúc đó camera lại không hoạt động
- Tắt camera trước khi hành động à? Thôi được rồi, việc này cứ để tôi điều tra _ Taehyung nói, Hoseok gật đầu đồng tình. Rồi 2 người cùng nhau về phòng bệnh Jungkook
~ Phòng bệnh Jungkook ~
- Jungkook à... Em theo anh đi làm thủ tục xuất viện nào _ Hoseok xoa đầu Jungkook khiến " ai đó " nổi sát khí. Nhưng Hoseok với Jungkook đâu có để ý, chỉ có Jimin đứng gần " người đó " là thấy lạnh hết sống lưng
- Vâng _ Jungkook gật nhẹ đầu rồi bước xuống giường
~ Sau khi làm thủ tục xuất viện ~
- Anh hai.... Cho em ở nhà anh được không? _ Jimin dùng cute kế
- Không _ Taehyung nói ra 1 chữ mà khiến Jimin suy sụp tinh thần
- Em ở nhà anh để chăm sóc Jungkook mà, chứ không quậy đâu. Anh cho em ở đi mà..... Đi mà _ Jimin cứ dùng cute kế
- Không là không _ Dứt câu, Taehyung kéo Jungkook vào xe rồi phóng đi, bỏ mặc Jimin ở đó
-Anh hai xấu tính _ Jimin giận dỗi dậm dậm chân, nhìn đáng yêu vô cùng
- Anh đưa em về nhá? _ Hoseok đã đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc, nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của Jimin mà hình nhu anh đã " đổ " cậu
- À thôi.... Em tự bắt taxi về cũng được rồi _ Jimin hoảng lúc đầu, song lấy lại được bình tĩnh thì mới nhận ra mình đã ngồi trong xe của Hoseok
Và thế là Jimin cũng đi nhờ xe Hoseok về nhà. Lúc về đến nhà, ba mẹ Jimin nhìn thấy cậu đi xuống từ xe của 1 chàng trai thì tất nhiên bất ngờ. Họ mờ Hoseok ở lại dùng bữa tối cùng gia đình nhưng Hoseok đã khéo từ chối
Vì đây là fic VKook nên mình sẽ không nói chi tiết về cặp HopeMin
~ Kim Gia~
Đã về đến nhà. Taehyung bế Jungkook xuống xe vì nãy giờ cậu thiếp đi vì khá mệt.
Lên đến phòng, Taehuyng nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường rồi ôm lấy cậu, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu " Ngủ ngoan nha, Thỏ Con Của Anh ", sau đó ra ngoài bị điện thoại cho đàn em điều tra về vụ việc của mẹ Jungkook
Sáng hôm sau
Jungkook tỉnh giấc, ngồi dậy thì thấy Taehuyng đang thắt cà vạt
- Sao em không ngủ nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm mà? _ Taehyung đi lại xoa đầu Jungkook
- Em không ngủ được nữa thì em dậy thôi _ Jungkook đáp lại 1 câu cực thản nhiên làm anh bật cười
-Ngoan ở nhà nha. Anh đi làm, đến chiều về với em, được không?
- Vâng ạ
Thế là Taehyung đi. Nói là đi làm nhưng thực chất anh đi xử lí bọn người đã hãm hại mẹ Jungkook ( ad: điều tra nhanh chứ không đùa được đâu. Taehyung bảo đi điều tra, 2 phút sau đã có kết quả)
- Bang chủ. Người đang ở trong _ 1 đàn em ra đưa anh đến chỗ bọn người đó
- Tôi thật không hiểu sao các người lại có thể ác độc đến như thế? Còn ông nữa, biết vợ mình bị giết mà khoanh tay đứng nhìn _ Taehyung đi vào 1 căn phòng tối tăm, nhưng cũng đủ để thấy 3 người đứng sau vụ của mẹ Jungkook
- Kim Tổng.... Xin ngài tha cho chúng tôi _ Bố Jungkook van xin
- Ông nói nghe dễ đang quá nhỉ? Ông có biết Jungkook đã suy sụp thế nào khi biết mẹ mất không? _ Taehyung bước đến gần ông ta
- Con nhỏ đó.... Có cái gì mà được yêu chiều thế? _ JooE lẩm bẩm nhưng không may cho ả....Taehyung đã nghe thấy
- Cô có tư cách gì mà nói Jungkook chứ? Nhìn cô xem... Đã xấu lại còn chảnh, lại suốt ngày mặt dày diễn kịch _ Taehyung tát ả 1 cái đau điếng
- Này..... Cậu cần thiết phải chửi con gái tôi như vậy không? _ Bà mẹ kế thấy con gái mình bị chửi thì liền lên tiếng
- Còn bà nữa.... Độc ác, giả tạo.... Quả nhiên người ta nói không sai... Mẹ nào con nấy cả _ Taehyung cười khinh cả 3 người họ, rồi quay sang phía đàn em _ Xử lí bọn họ
- Vâng _ Bọn đàn em nhanh chóng xử lí gọn gẽ 3 người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro