Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xử lí gọn gẽ mẹ con ả, Taehyung ngay lập tức về Kim Gia.
Về đến nhà, anh đã thấy Jungkook ngồi ngoài vườn hoa, tay ôm 1 tấm ảnh

- Sao lại ra ngoài này ngồi vậy? _ Taehyung nhẹ nhàng ôm Jungkook từ phía sau

- Ơ... Anh đi đâu mới về vậy? _ Jungkook khá giật mình vì cái ôm bất ngờ của Taehyung, nhưng cô cũng nhanh chóng định thần lại được

- Trả lời câu hỏi của anh trước rồi anh sẽ trả lời em _ Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook dậy rồi cùng cô vào nhà

- Ừm thì... Em muốn ra ngoài cho thoáng chút

- Thật không?

- Ừm... Anh không tin à?

- Một phần cũng tại em nói dối quá tệ thôi _ Taehyung xoay Jungkook lại, đối mặt với cô _ Nhưng em nên biết... Anh luôn tin em

- Ừm... Giờ anh trả lời em đi

- À... Nãy em hỏi cái gì ý nhỉ? _ Taehyung giả bộ đưa tay lên trán, như thể đang cố nhớ gì đó, rồi... _ A... Đau đầu quá _ ... ngay sau đó là giả bộ đau đầu ( chắc mai sau làm diễn viên được )

- Anh đau đầu ư? Vào nhà nhanh thôi _ Jungkook từ xưa vốn đã dễ tin người, Taehyung diễn đạt thế sao cô lại không tin. 

Rồi Jungkook đưa Taehyung lên phòng

- Anh ngồi nghỉ đi, em đi nấu bữa tối. Lát nấu xong em gọi anh xuống nha _ Jungkook đưa Taehyung vào phòng, giúp anh nằm xuống 

- Ừ _ Taehyung giả vờ nhắm mắt lại ngủ

Rồi Jungkook xuống dưới bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu trong tủ.

Đang nấu thì có 1 vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau

- Em đang nấu gì đấy? _ Giọng nói trầm ấm quen thuộc của ai đó giúp cô nhanh chóng nhận ra người đang ôm mình

- Taehyung? _ Cô quay người lại nhìn Taehyung _ Sao anh lại ở đây? Lên phòng nghỉ đi chứ _ sắc mặt của cô hiện rõ sự lo lắng

- Anh hết mệt rồi. Em cần anh giúp gì không?

- Không. Anh ra ghế ngồi chờ đi

Nghe lời cô vợ bé bỏng của mình, Taehyung ra ghế ngồi đợi. Jungkook tiếp tục nấu ăn. Taehyung chỉ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn cô

Một lúc sau, Jungkook bưng từng món ra bàn. Taehyung cũng giúp. Bữa cơm diễn ra vô cùng đầm ấm và vui vẻ.

Ăn xong, Taehyung còn giúp cô rửa bát nữa. Điều đó làm cô rất vui. Và cô cũng không ngờ, 1 người suốt ngày vùi đầu vào công việc như anh lại cũng biết làm những việc vặt như này, đã thế lại còn làm rất giỏi nữa.

Xong xuôi mọi việc, hai người cùng nhau ra sofa ngồi xem TV. Taehyung thậm chí còn kéo Jungkook ngồi trong lòng anh

- Jungkook này. Em đút cho anh miếng táo đi _ Taehyung dụi dụi đầu vào cổ Jungkook, nũng nịu cô

- Ôi trời đất quỷ thần ơi! Tổng tài máu lạnh Kim Taehyung làm aegyo kìa! _ Cái giọng nói thánh thiện từ ngoài cửa phá vỡ bầu không khí hường phấn, làm Taehyung nổi giận 

- Park Jimin! Em đến sao không thèm gõ cửa mà đã vào rồi?_ Taehyung gằn giọng, Jungkook nghe mà thấy sờ sợ

- Ơ Jiminie đến từ lúc nào vậy? _ Jungkook thoát khỏi vòng tay của Taehyung, chạy ra chỗ Jimin

- À em tới lâu rồi 

- Sao đến lâu rồi mà không gọi... Vào nhà đi, nhanh

- Nae~~

Vừa ngồi xuống, Jungkook và Jimin ngồi tán đủ thứ chuyện từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Họ tán chán chê mê mỏi, cho 1 con người ngồi ngay gần đó ăn vài rổ bơ ( ăn thế chắc ngán lắm )

- E hèm _ Taehyung hô khan 1 cái _ Thế em đến có việc gì?

- À... Em đến giới thiệu người yêu

- Ái chà chà... Anh không ngờ 1 người đanh đá như em mà cũng kiếm được người yêu luôn đó _ Taehyung liếc xéo Jimin

- Thế sao? Còn em cũng không ngờ Kim tổng nổi tiếng lạnh lùng lại làm aegyo đó nha, lại còn rửa bát nữa chứ _ Jimin liếc xéo Taehyung, Jungkook ngồi xem 2 anh em họ đá xéo nhau mà thầm cười 

- Jimin... Nãy em nói em đến giới thiệu người yêu phải không? Thế người yêu em đâu? _ Jungkook để tách trà xuống, nhìn Jimin. 2 anh em nhà kia cũng ngưng cãi nhau

- À... Anh ý nãy nhắn cho em bảo bận chút việc, nên sẽ đến muộn chút

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa kêu " reng " lên 1 tiếng. Jimin chạy nhanh ra mở cửa

- Anh đến rồi. Làm em đợi lâu _ Jimin sung sướng reo lên, khoác tây người đó đi vào

- Ơ anh Hoseok? Sao anh đến đây? _ Jungkook ngạc nhiên khi Hoseok đến, lại còn ngạc nhiên hơn khi thấy Jimin khoác tay anh đi vào

- Đừng nói là... Anh là người yêu của con nhóc này nha _ Taehyung cũng ngạc nhiên chẳng kém

-Đúng rồi. Anh Hoseok là người yêu em đó nha _ Jimin trưng cái vẻ mặt tự mãn ra

- Nhưng nếu em nhớ không nhầm... 2 người mới chỉ gặp nhau hôm em nhập viện thôi mà. Sao thành người yêu của nhau luôn rồi? _ Jungkook nhau chóng lục lại trí nhớ

- À thì... Anh trúng tiếng sét ái tình từ lần đó luôn _ Hoseok ngại ngùng gãi gãi đầu. Jimin cũng có vẻ ngại ngại 

Rồi 4 người họ ngồi xuống nói chuyện vô cùng vui vẻ

Đến lúc 22h30, Hoseok và Jimin định về thì Jungkook mời họ ở lại. 

___________________________________________________________________________

Đã nửa đêm rồi mà Jungkook không ngủ được. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra ( lúc ngủ, Taehyung ôm Jungkook ) 

- Mẹ... Con nhớ mẹ _ Ngước lên bầu trời đêm, trong lòng Jungkook bỗng thoáng buồn.

Bất chợt, có ai đó từ xa đi lại phía cô, ôn nhu ôm nhẹ từ phía sau

- Jungkook à... Sao giờ này lại ra ngoài ban công đứng? Buổi tối trời lạnh lắm đó, lỡ em bị cảm thì sao?

- Ơ Taehyung... Em làm anh thức à?

- Không... Lúc em ra ngoài, anh vẫn còn thức _ Taehyung ôm chặt Jungkook hơn _ Em nhớ mẹ sao?

- Ừm _ Nhắc đến mẹ, nước mắt Jungkook trào dâng

- Đừng khóc _ Taehyung xoay người Jungkook lại, cúi xuống nhìn thẳng vào Jungkook với ánh mắt hết sức dịu dàng, lau nước mắt cho cô _ Anh thương. Giờ ta vào ngủ thôi

   Jungkook ko nói gì, chỉ gật nhẹ. Thấy Jungkook như thế, Taehyung không khỏi đau lòng

Taehyung bế Jungkook lên làm cô 1 phen bất ngờ. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô. Sau khi tắt điện, anh ôm Jungkook vào lòng ngủ cho tới sáng.

   Từ sau hôm đó, anh quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn trước. Dù công việc có nhiều đến thế nào, Taehyung luôn cố gắng hoàn thành sớm để về nhà, nơi có con thỏ nhỏ của riêng anh

  2 năm sau gia đình anh đón chào 1 thành viên mới - một hoàng tử nghịch ngợm tên "Kim Chi Ngon Quá". Mỗi khi đến tối, trong nhà luôn có ít nhất 3 cuộc chiến của 2 cha con để dành mẹ

______________________ The End_____________________

   Tới đây, mình xin kết thúc bộ truyện

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Đồng thời, mình cũng muốn xin lỗi vì mất nhiều thời gian để ra chap 

 Gamsahabnida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro