Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thức dậy sau một giấc ngủ ngon, mắt nhắm mắt mở anh lấy tay rờ sang chỗ bên cạnh thì liền bật dậy ngay lập tức khi chỗ của Ami trống trãi cùng với hơi lạnh, chắc có lẽ cô đã dậy từ rất lâu rồi. Đi vệ sinh cá nhân xong anh đi một mạch xuống nhà, đi vào nhà bếp thì môi anh cong lên một nụ cười. Cô- người con gái anh thương yêu đang ở trong bếp tự tay nấu ăn sáng cho anh, nhìn thôi cũng đủ khiến anh vui rồi, nhẹ nhàng từng bước anh đến chỗ cô rồi ôm lấy cô từ phía sau, đặt lên tóc cô một nụ hôn anh hỏi: )

-TH: Vợ anh dậy sớm thế??? Ngủ ngon không??

-Ami: Đương nhiên là ngủ ngon rồi, có anh bên cạnh mà với lại em dậy sớm là để nấu bữa sáng cho anh đấy. Mau ra bàn ngồi đi.( Cô bất ngờ vì cái ôm của anh, tại sao lúc nào anh cũng ngọt vậy cơ chứ, nhớ lúc trước thì lúc nào cũng tìm cách chọc phá cô thôi. Người con trai này đúng là thay đổi quá nhiều rồi. Anh hỏi cô chỉ nhẹ nhàng trả lời, nghe lời cô anh đi ra bàn ăn ngồi, một tay chống cằm một tay thì gõ gõ lên bàn anh nhìn cô chăm chăm. Bất giác anh lại tưởng tượng đến cảnh sau này hai người có con bất kể là trai hay gái chạy loanh quoanh trong nhà tạo thêm niềm vui rồi lại quấn lấy cả ba và mẹ mà nũng nịu thì chắc chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Ami từ bếp bưng một mâm đồ ăn sáng nào là cơm, canh thịt bò rồi còn cả chứng cuộn với thịt sướn nướng nữa. Nhìn một lượt tất cả các món ăn anh ngưng lại món thịt sườn nướng, ngước lên nhìn cô anh đưa tay bẹo má cô một cái rồi nói: )

-TH: Âygu, vợ ai đảm đang thế này, còn làm cả món thịt sườn nướng nữa. Anh rất thích ăn thịt đó.

-Ami: Thấy chưa. Anh may mắn lắm đấy nhé, lo mà giữ em đi không lại mất đấy.

-TH: Anh biết rồi, thôi ăn đi không nguội. (Cô nhing anh cười tươi rồi cũng ngồi xuống mà dùng bữa, hạnh phúc với cô không cần lớn lao đâu, đôi khi chỉ là được nấu cho anh bữa cơm rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn trong vui vẻ là đủ rồi. Hai người dùng bữa xong thì liền đi ra xe để đến trường, chẳng bao giờ mà cái xe của hai người ngớt tiếng nói cả làm cho bác tài xế già ngồi lái cũng cảm thấy ồn. Hôm nay nền hòa bình thế giới giữa con gái trong trường không bùng nữa như mấy hôm trước nữa mà chỉ cháy âm ỉ thôi vì hôm nay Taehyung không cõng Ami nữa,hai người chỉ nắm tay nhau thân mật mà đi vào lớp. Một lúc sau Somi cùng Jimin cũng đến lớp, Somi lòng bồn chồn định nói với bạn luôn nhưng lại nghĩ lí do. Chẳng lẽ lại nói quỵt tẹt ra trước mặt cả 3 người là dẫn Ami đi gặp mẹ ruột sao nhưng mà anh hai cô đã dặn rồi, không được để cho ai biết hết. Somi bận suy nghĩ đến mức không nghe thấy Ami kêu luôn: )

-Ami: Này, Jeon Somi, Jeon Somi, nghê tớ gọi không đấy???

-SM: Hả, cậu kêu tớ sao?? Việc gì??

-Ami: Định rủ cậu quay xuống dưới này làm bài tập.

-SM: Ầy, cậu làm đi, tớ làm xong rồi.

-JM&TH: Woa, lần đầu tiên luôn đó, Somi hôm nay siêng năng ghê. Làm xong bài tập ở nhà luôn. (Somi nghe thiếu điều mà đứng dậy cho mỗi người một trận nhưng cô kiềm chế lại. Lấy tay véo Jimin một cái nói: )
-SM: Anh coi chừng em cho anh ra rìa đấy.

-JM: Aaaaaaa, bà xã đại nhân, tha cho anh. (Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay xuống bàn dưới chỉ Taehyung mà nói: )
-SM: Yahhh, tên chết bằm kia. Nể tình cậu đang là người yêu của Ami tớ mới không xử nhé, không thì cậu nhừ đòn rồi.

-TH: A, vợ ơi. Somi đòi đánh anh.( Anh làm vẻ đáng sợ rồi núp ra sau lưng Ami lấy tóc cô che mặt lại làm cho Ami bật cười thành tiếng. Đập lên tay bạn nói: )

-Ami: Thôi, đùa mà, đừng căng thẳng quá, mau già đó.

-SM: Hứ, kệ ta. (Somi làm dáng giận dỗi rồi quay lên trên còn 2 tên bàn dưới thì cười như được mùa. Định nghĩ là ra chơi thì sẽ nói Ami nghe nhưng khổ nổi 2 tên con trai cứ đu theeo 2 người nên chẳng thể nào nói được. May mắn sao lúc về thì Jimin bị triệu tập về gấp, còn Ami với Taehyung thì: )

-TH: A vợ ơi. Anh hình như bỏ quên điện thoại ở lớp mất rồi.

-Ami: Vậy sao??? Vậy mau lên lấy đi, em đợi. (Anh gật đầu rồi chạy vội lên trên lớp, Somi đến gần tựa đầu vào vai Ami nói: )

-SM: Ami à....

-Ami: Gì vậy cô nương, sao lại làm nũng với tôi??

-SM: Hôm nay anh JungKook đi xem mắt nhưng chỉ có mỗi mình tớ với anh ấy. Có 2 anh em đi thì chán lắm tớ cũng không nhìn người chuẩn nữa sợ lại rước về một bà chị dâu trái tính trái nết thì tớ sẽ chết mất. Cậu đi cùng tớ nhé. (Somi hết cách đành dúng đến cách này, anh hai à, tha lỗi cho em nhé vì đã nói láo gây ảnh hưởng đến anh. *me: gặp phải con em gái có tâm vồn* Nhìn ánh mắt cầu cứu cún con của Somi cô không nỡ từ chối đành nói: )
-Ami: Được rồi, để đại tỉ đây đi với cưng nhưng mà đợi Tae xuống đã. Tớ phải nói với anh ấy chứ không thôi anh ấy lại làm loạn lên mất.

-SM: OK (Nghe cô đống ý, Somi thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như vừa thực hiện xong nhiệm vụ gì đó nặng lắm. Đứng đợi Taehyung với Ami mà Somi muốn não nề, Ami thì thấy lạ, cũng gần mười phút rồi mà tại sao Taehyung chưa xuống chứ?? Từ lớp cô đến chỗ cô đứng đi cũng chưa được 1 phút, nếu lấy cả điện thoại rồi quay xuống thì cũng chưa đến 5 phút nữa là. Bất an, Ami quay qua Somi nói: )
-Ami: Somi này, cậu ở đây đợi tớ nhé, tớ lên trên tìm Taehyung rồi sẵn tiện nói luôn rồi chúng ta đi.

-SM: Ờ, ờm, nhanh nha. (Ami cười rồi nhanh chân chạy lên cầu thang nhưng vừa đến nửa cầu thang thì cô đừng hẳn lại, chân không còn lực bước, miệng thì nói không nên lời, cảnh tượng gì đây chứ?? Là anh đang hôn một người khác, nhìn sơ cũng có thể nhận ra đó là Anti, cổ họng cô khô khốc bật thành tiếng: )

-Ami: Tae....Taehyung. Anh làm trò gì vậy?? (Nghe thấy tiếng cô, anh vội đẩy Anti ra. Lúc nhìn xuống thì đã thấy nước mắt cô rơi, anh xót lắm định chạy theo nhưng cô đã nhanh chóng chạy mất. Đã để cô chạy thì ahn cũng nên giải quyết việc này, máu giận bùng nổ anh quay ra ả rồi *CHÁT*. Một tiếng vang lên đã tai, ả ôm một bên mặt còn hằn đỏ nhìn anh mắt rươm rướm, bóp cổ ả anh nói: )
-TH: Cô tốt nhất đừng đến gần tôi không thôi tôi sẽ cho cô thành tàng phế đấy.

-Ả: Em làm gì sai nào?? Theo đuổi người con trai mình thích là sai sao?? Cô ta có gì hơn em chứ??

-TH: Cô...đến cái tư cách làm người xách giày cho cô ấy cũng không đáng chứ đừng nói là hơn với kém. (Anh nói rồi chạy nhanh xuống lầu nhưng khi xuống đến nơi đã không thấy cô nữa rồi. Vội lấy điện thoại gọi cho ai đó anh nói: )

-TH: Mau cho người đi tìm Ami, không tìm được thì đừng có gọi lại cho tao. (Cúp máy, anh bất lực mà nhìn dòng xe cộ, cô đã hiểu nhầm anh, liệu cô sẽ trở về để nghe anh giải thích chứ?? Còn cô, sau khi chạy xuống khỏi cầu thang thì liền lôi Somi chạy ra ngoài cổng trường không nói cũng không rằng gì cả, cũng may là vừa hay xe của JungKook đến nơi nên cả hai liền lên trên xe. Vào xe rồi bây giờ nước mắt cô mới bắt đầu ứa ra, tim cô như thắt lại, nghĩ đến cảnh tượng đó cô lại càng đau lòng hơn. Tại sao anh lại như vậy chứ, cô cợt nhã mà nỡ nụ cười chua chát, đúng là dại khi tin anh. Somi ngòi bên cạnh nãy giờ thấy Ami im lặng nên liền hỏi: )

-SM: Ami à, sao vậy hả??

-Ami: À, không có gì đâu. (Vội lau nước mắt rồi quay qua trả lời Somi nhưng hành động của cô làm sao qua mắt được Somi chứ. Thấy vậy Somi liền nói: )
-SM: Ami, cậu sao lại khóc, kể tớ nghe mau.

-Ami: Không có gì thật mà, tin tớ đi, đừng lo. Việc lo là tí nữa anh JungKook xem mắt kia kìa. (Cô nở nụ cời rồi nói còn JungKook đang lái xe thì liền ngơ ngác, lúc nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Somi nháy mắt với mình. Ây da, anh là bị con nhóc em gái của mình chọc cho phát điên rồi. Cối nở một nụ cười khổ anh nói: )
-JK: Đúng vậy, bây giờ người đáng lo là anh mới phải chứ em gái kính mến. (Anh gằn giọng nhấn mạnh 2 chữ cuối làm cho ai kia nhịn cười mà đỏ hết cả mặt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt