Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ami cùng Somi xuống xe trước, cả hai đứng ở trước cửa nhà hàng đợi JungKook gửi xe xong rồi cùng bước vào bên trong. JungKook đi trước còn 2 tên kia đi sau, vừa đến quầy lễ tân người tiếp tân đã nói:

-TT: Chào cậu Jeon, phòng cậu đặt ở cuối dãy hành lang ạ. Đã có người đợi sẵn trong đó rồi ạ.

-JK: Cảm ơn cô.

Anh nói rồi đi tiếp, hai cô gái của chúng ta đi đằng sau lại có thắc mắc với tò mò. Somi thì muốn biết mặt của mẹ Ami và anh trai Ami ra sao. Còn Ami thì lại cứ tưởng lời npois của Somi là thật nên cứ tưởng tượng ra gương mặt mà người JungKook sẽ cưới, chắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm mới lọt được vô mắt của anh ấy. Bước đến căn phòng cuối dãy hành lang, JungKook mở cửa cho 2 cô gái vào trước, Ami hơi bất ngờ khi bước vào. Chẳng phải là nói sẽ đi xem mắt cho JungKook sao?? Sao trong phòng lại chẳng có lấy một nữ nhân xinh đẹp nào mà lại là một chàng trai với một người phụ nữ trung niên.Nhất thời không hiểu chuyện gì cô liền quay ra hỏi 2 người kia:

-Ami: Anh JungKook, không phải anh kêu là đi xem mắt cho anh sao?? Anh chắc là vào đúng phòng chứ, sao lại không có người con trai nào vậy??

-JK: Đâu, anh rõ ràng là vào đúng phòng mà.

-SM: Ờ, rõ ràng là đúng.

-Ami: Vậy chắc cô nhân viên chỉ sai rồi, anh mau ra hỏi lại đi không lại làm họ chờ lâu.

Cô vừa nói vừa cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng nhưng cô chưa kịp đi thì đã bị giọng nói của người phụ nữ trung niên giữ lại. Bà ấy đứng bật dậy mà gọi tên cô với giọng tha thiết nhớ nhung:

-BM: A...Ami, đừng đi mà.

Cô sững người lại khi nghe thấy bà ấy gọi tên mình, trước đây cô chưa từng gặp bà ấy dù chỉ là một lần tại sao lại biết tên cô chứ?? Quay người lại cô đưa ánh mắt dò sét nhìn bà:

-Ami: Bác biết tên cháu sao?? Thật xin lỗi nhưng ngại quá, cháu không hề biết bác.

-BM: Không, không chỉ là biết đâu. Mẹ là mẹ của con con gái à. Con không nhận ra mẹ sao??

Bà Min không kìm được xúc động nữa, nước mắt cứ thế chảy dài còn cô thì nghẹn ứ nơi cổ họng khi nghe bà ấy nói. Đây là mẹ cô sao?? Thật sự là mẹ cô, người mà cô luôn áo ước gặp lại suốt mấy năm qua sao?? Cô như nữa mơ nữa tỉnh, định quay lại đi tiếp để trốn tránh ánh mắt thân yêu và âu yếm của bà Min nhưng chưa kịp đi thì đã bị giọng nói của Suga giữ lại:

-SG: Ami, em không được đi. Mẹ và anh đã tìm em suốt bao nhiêu năm qua rồi. Em làm ơn ở lại đây đi.

Anh trai- đúng là cô có một người anh trai nhưng việc này chưa bao giờ cô kể cho ai nghe, đến cả Somi là người bạn thân thiết cô cũng chưa một lần tiết lộ, tại sao họ lại biết chứ. Đưa ánh mắt lạnh mà trước giờ cô chưa bao giờ dùng để nhìn Somi cùng JungKook cô nói:

-Ami: Hai người cố tình lừa em đến đây sao??

-SM: Ami à, tớ cũng chỉ vì muốn cho cậu đoàn tụ thôi mà.

-JK: Phải đó Ami, quay lại nói chuyện với họ đi.

Cô chần chừ, do dự nhưng rồi bị Somi đầy về ghế ngồi đối diện với cả bà Min và Suga. Trong lòng cô lại có một cảm giác là lạ khii đối diện với cả hai người. Trước đây cô chưa từng có cảm giác này, cảm giác ấm áp đến lạ, nhưng nó lại khác hẳn với sự ấm áp mà lúc cô ở với Taehyung. Lấy hết bình tĩnh Ami hỏi:

-Ami: Hai người chắc chắn tôi là em gái và con gái của hai người sao??

-2ng: Đúng vậy.

-Ami: Được rồi, vậy thì nêu vài đặc điểm để chứng minh đi.

Cô bình thản nói, cô cũng muốn biết họ có phải là người thân của cô thật hay không. Ít nhất cô cũng nên cho mình một cơ hội chứ, cũng đã lạc mất mẹ nhiều năm nay rồi, cô cũng chẳng còn nhiêu hi vọng nữa nên cũng chấp nhận. Nghe câu hỏi của cô bà Min mỉm cười rồi nói:

-BM: Con thật ra trước đây tên là Min Ami, con rất giống ba con nhất là đôi mắt. Con có một nốt ruồi son ở phía trong của cánh tay trái, nó nằm sát nách. Còn nữa, ở phía cuối lông mày bên mắt phải của con có một nốt ruồi rất nhỏ, phải nhìn kĩ mới thấy được.
Cô đứng hình, mọi thứ bà ấy nói đều rất đúng, nhưng vẫn ngờ ngợ sự thật cô đánh liều hỏi tiếp:

-Ami: Được rồi, coi như lúc nãy bà đúng đi nhưng chẳng lẽ có từng ấy đặc điểm thôi sao??

-SG: Còn chứ. Em có một vết sẹo dài dưới lòng bàn chân phải. Nó là do anh lúc nhỏ không cẩn thận cầm dao rồi lỡ quơ trúng vào lòng bàn chân của em. Đến giờ chắc chắn nó vẫn sẽ còn nhưng nó cũng đã mờ đi một phần nào đó rồi. Anh nói đúng chứ em gái. Còn nếu em muốn chắc chắn hơn nữa thì chúng ta cứ việc đi sét nghiệm ADN sẽ rõ.

Ami bỗng dưng lại im lặng đến lạ thường. Tất cả những thứ trên cơ thể cô ngoại trừ cô và mẹ ruột cùng với anh ruột cô ra rất rất ít ai biết được vậy mà 2 người trước mặt lại có thể nêu rõ mồn một như đã chứng kiến cô lớn lên và kiểm tra tổng thể của cô vậy. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô vừa khóc vừa chạy đến ôm hai người kia vào lòng mà nức nở:

-Ami: Mẹ, anh, hai người thật sự là họ sao?? Con nhớ hai người lắm, xin hai người đừng rời bỏ con lần nào nữa, con xin đấy.

-BM: Con gái ngoan của mẹ, mẹ sẽ không rời bvor con nữa được chưa? Đừng khóc nữa.

-SG: Ôi con bé này, nhận lại mẹ và anh mà lại khóc như thế sao?? Thôi nào, nín đi đừng khóc nữa.

Somi và JungKook đứng chứng kiến mà lòng cũng bồi hồi, giá như bố mẹ của hai người cũng còn sống như này thì tốt nhỉ?? Ami bây giờ mặc kệ xung quanh, cô đưa tay mà ôm lấy hai người trước mặt thật chặt như sợ họ sẽ biến mất khi cô buông ra, cô thật sự không thể biết được là mình đang mơ hay đang thực. Nếu đây là một giấc mơ thật thì cô không sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. <Tua tua tua>

~~~~Tại Kim gia~~~ 21h30

-TH: Tìm ra chưa??

-...: Vẫn chưa tìm ra thưa thiếu gia...

Đầu dây bên kia nói xong rồi từng đọt lo lắng ập đến chỉ để chờ đợi câu trả lời từ cậu:

-TH: Ăn hại.

Anh quát lên rồi ném điện thoại thật mạnh vào góc tường. Đã 5 tiếng đồng hồ rồi, anh cho người đi tìm cô từ chiều đến giờ mà vẫn không thấy bóng dáng đâu hết. Anh thật sự rất rất là lo lắng cho người con gái này, không biết cô liệu có phải vì quá sốc và tức giận àm bỏ anh đi hay không nữa. Đứng dậy, anh đi ra ra cổng xem thử cô đã về chưa vì từ lúc anh về nhà thì cứ khoảng cỡ 10 phút lại ra cổng nhìn thử một lần. Nhưng cái gì đang ở trước mặt anh thế này, là cô đúng là cô rồi. Đang đứng trước cổng nhìn thẳng vào anh, anh như bấn loạn vội vàng chạy thẳng ra cổng mở vội rồi ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ cô lại chạy đi mất. Anh ôm cô rồi cuống cuồng mà nói:

-TH: Ami, xin em nghe anh giải thích đã. Chuyện lúc chiều không phải như em nghĩ đâu, là Anti, cô ta tự đến ôm rồi hôn anh, anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đã xuất hiện. Anh không hề có gì với cô ta hết. Vợ à tin anh đi mà.

Anh giải bày, cô khống nói gì hết cho đến lúc anh cảm nhận được ở lồng ngực mình có thứ gì đó ấm nóng lúc nhìn lại thì thấy đôi vai cô đang run lên. Biết chắc cô đang khóc, anh nâng cằm cô lên rồi âu yếm mà hôn lên đôi môi cô, Cứ thế từng tiếng nấc của cô sắp sửa phát ra đều bị anh nuốt hết vào trong. Cứ tưởng cô sẽ phản kháng nhưng anh chẳng ngờ được là cô lại phối hợp với anh, một lúc cháo lưỡi trước cổng nhà xong anh vội bế con mèo này lên trên tay rôi đóng cổng lại vội vàng đi vào nhà. Đặt cô nằm trên giường nhẹ nhàng, anh nhìn cô. Gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng hết lên nhất là đôi mắt cô, thấy cô khóc mà anh sót. Định đi ra ngoiaf cho cô nghĩ ngơi nhưng vừa mới xoay lưng thì anh đã bị cô nắm lấy tay anh. Tưởng cô sợ một mình anh ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cô mà xoa nhẹ nhưng lại bất ngờ bị cô ngồi dậy mà áp đảo môi anh. Vừa mới giây trước còn bất ngờ thì giây sau anh đã hứng thú, không hề thương tiếc anh cắn mút lấy đôi môi anh đào kia đến nổi sưng đỏ. Hai người cứ dần dần rồi thoát y đến lúc cả hai trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân. Tối đó, cô làm anh bất ngờ vì cô chủ động nhiều hơn những lần trước và tối đó- cô bị anh ăn sạch sẽ không còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt