Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ dài đầy mùi tình ái Ami mơ màng mở mắt tỉnh giấc, vừa muốn cựa mình thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Bây giờ cô mới nhớ là mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay của ai kia. Ngước cổ lên Ami nhìn thật chăm chú gương mặt của Taehyung rồi nhớ đến lời mẹ của cô vào ngày hôm qua:

"-BM: Ami này, con về nhà ở với mẹ và anh nhé.

-Ami: Mẹ à, thật sự thì bây giờ con chưa thể về nhà được.

-BM: Mẹ biết lí do. Có phải là do con và con trai của Kim gia đang yêu nhau nên không nỡ xa không??

-Ami: Vâng. Mẹ à nếu mẹ đã biết thì mẹ cứ để con ở Kim gia đi. Họ tốt với con lắm với lại bây giờ con cũng chưa muốn họ biết mẹ đã tìm được con. 1 tháng nữa thôi được không mẹ??

Ami ngập ngừng nói làm bà Min ngồi im nghe mà lòng hơi do dự, khi câu cuối của cô kết thúc thì bà liền nói:

-BM: 1 tháng sao?? Không phải là quá lâu sao?? Mẹ muốn con về ở với mẹ ngay thôi. Bao nhiêu lâu qua mẹ xa con là quá đủ rồi cục vàng à.

-SG: Mẹ à, em đã nói 1 tháng thì có lí do của em. Chúng ta không nên ép, huống hồ là chúng ta vừa nhận lại em nên cũng nên cho em thời gian thích nghi đã.

Bà Min nghe con trai nói vậy thì cũng hơi buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Suga mỉm cười rồi quay qua Ami nói:

-SG: Ami này, một tháng này cứ yên tâm ở bên đó. Thiếu gì cứ gọi anh sẽ cho người mang qua còn nữa nhớ đến nhà của chúng ta để thăm mẹ, tí anh sẽ viết địa chỉ cho em.

-Ami: Nae..

-SG: Nhưng mà...

Câu nói của Suga làm Ami lo lắng, không biết anh có điều kiện gì nữa. Chỉ biết là câu nói đấy lại khiến cho Ami hoang mang:
-Ami: Nhưng mà gì vậy anh??

-SG: Em nên nhớ, nếu như chỉ cần cậu Kim đó làm em buồn và tổn thương một ít thôi thì anh cũng sẽ mang em rời khỏi nơi này để em không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.

-Ami: Em biết rồi."

Câu nói của Suga quá ư là trọng lượng, nó cứ loanh quoanh trong đầu Ami suốt từ tối qua đến giờ. Đưa tay chạm lên moi của Taehyung, cũng vừa hay anh tỉnh giấc. Anh mở mắt rồi nhìn Ami chằm chằm như dò xét xem cô có hờn mình không nhưng Ami chỉ cười rồi hỏi:

-Ami: Em làm anh tỉnh giấc sao??

-TH: Không hề, anh chỉ sợ em còn giận anh thôi. Bà xã à, nghe anh giải thích. Đó không phải là anh cố ý hay chủ động đâu là do cô ta tự nhiên tiến đến hôn anh làm anh bất ngờ không kịp phản ứng thôi. Anh chưa kịp đẩy ả ra thì em đã chứng kiến rồi đi mất, bà xã à tin anh đi mà.

Ami nghe anh giải thích miệng thì phì cười nhưng nước mắt lại chảy, Taehyung thấy mèo con của mình khóc thì lại hoảng lên nhưng chưa nói gì thì Ami đã ôm lấy anh rồi nói:

-Ami: Em tin anh rồi. Nhưng mà...

Lại là câu nhưng mà, nó lại khiền cho anh lo lắng, anh nghe được vế đầu thì đang vui mừng nhưng nghe 2 từ nhưng mà của vế sau lại làm anh lo lắng, anh ôm chặt cô lại rồi hỏi:

-TH: Nhưng mà gì cơ??

-Ami: Nhưng mà nếu anh làm em tổn thương một lần nữa thôi thì em sẽ không ở cạnh bên anh nữa đâu. Em sẽ phải rời xa nơi này và rời xa anh mất.

-TH: Không đời nào, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nhất định anh sẽ không để cho ai mang em đí hết, em chỉ được ở cạnh anh thôi.

Anh nói chắc chắn, khẳng định chắc nịch rồi cứ thế mà ôm chặt lấy cô, yêu thương ý vị mà hôn lên trán cô. Cô hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Niềm tin cô trao anh quá lớn lao và chắc chắn, đó là điều mà anh vui nhất anh tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất cái lòng tin đó của cô đối với anh. Sau một hồi ôm ấp mùi mẫn thì hai người cũng chịu rời khỏi cái giường êm ái kia để mà đi vệ sinh cá nhân để còn thay đồ ăn sáng rồi đi học. Lại như bao ngày, cả trường được ăn bánh gato ngập mặt do anh và cô tạo ra, ả đứng từ xa thì tức điên người. Rõ ràng là hôm qua ả còn thấy cô giận anh đến mức không thèm nghe anh giải thích để bỏ đi cơ mà tại sao hôm nay lại vui vẻ đến trường với nhau nữa rồi. Mặt ả bừng sát khí nghiến răng ken két mà nói:
-Ả: Được rồi. Gương vợ lại lành chứ gì, thua keo này tôi bày keo khác để xem hai người còn tình tứ ngọt ngào với nhau được bao lâu. *me: đến khi họ mất mẹ trái tim nhé em J*

< Tua tua tua> Cứ vậy là một tháng trôi nhanh, ba mẹ anh cũng đã đi công tác trở về, mọi thứhầu như gần về đúng quỹ đạo ban đầu chỉ có khác một tí là sau vụ ả gây ra anh lại càng cưng cô hơn, không bao giờ rời xa cô quá 1 mét và cô thì cũng hay đi ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần anh đòi đi cũng thì cô lại không cho, có vài cuộc điện thoại cô không nghe trước mặt anh lại cứ lén lút vào nhà vệ sinh nghe riêng đã thế lại còn nói rất lâu. Anh nghi ngờ muốn hỏi nhưng lại sợ cô nhạy cảm nên lại thôi, đợi lúc cô ra ngoài lại cho người âm thầm theo sau để xem cô đi đâu nhưng 10 lần như một chỗ cô đến chỉ là một căn biệt thự ở gần ngoại ô. Nhiều khi đang học bài cùng nhau anh lại bị mấy suy nghĩ đó làm phân tâm lơ đãng rồi đến lúc ôm cô trong lòng mà ngủ chỉ muốn hỏi cô xem vì sao cô lại đến đó nhưng rồi lại sợ cô cho là mình đang giám sát quyền riêng tư của cô quá đà nên lại thôi. Thi cử đã xong, thời gian rãnh của cả hai cực kỳ nhiều nhưng hầu như đều bị anh chiếm dụng. Không phải là đưa cô đi chơi đi mua sắm đi chơi thì cũng là bị anh ôm ở trên giường. Bố mẹ anh lại đi công tác rồi, đến hết tuần này mới về nhưng lạ thay cả tuần nay cô cảm thấy nôn nao khó chịu trong người, chẳng ăn nổi thứ gì. Anh thấy cô thế xót lắm cùng thương nữa, suốt ngày phải bày trò ép cho cô ăn. Sáng sớm vừa mở mắt thì điện thoại anh đã có cuộc gọi đến, đành phải ôm mèo nhỏ bằng một tay, một tay còn lại với lấy chiếc điện thoại để bắt máy. Giọng còn mớ ngủ anh trả lời:

-TH: Alo, ai mà gọi tôi vào giờ này vậy??

-JM: Yah, tên kia. Giờ mà vẫn còn ôm Ami ngủ sao?? Dậy đi, tối nay có bữa tiệc cho toàn khối 12 chúng ta đấy. 7h30 là tổ chức, nhớ đến đúng giờ nhé cặp vợ chồng trẻ...

-TH: Ừ nhỉ. Mày không nhắc là tao cũng quên luôn đấy. Mà tổ chức ở đâu ấy nhỉ??

-JM: Con lạy ông giời. Ở sảnh chính của nhà hàng OT nhé.

-TH: Được rồi, nhớ rồi, cúp đây.

Dứt câu, anh tắt máylàm cho ai kia tức đến nỗi nghiến răng ken két thầm rủa: "Tên đáng ghét, tọi nhắcnhở đã không cảm ơn lại còn phũ phàng."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt