Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt cái điện thoại xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, lúc này anh mới biết rằng người bên cạnh đã thức giấc và đang nhìn mình chằm chằm. Cúi đầu xuống anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi hỏi:

-TH: Anh làm em thức giấc sao??

Anh hỏi, cô chỉ cười nhẹ mà trả lời. Cái động tác hôn trán cô sao lại nhu mì và ngọt đến thế?? Cô tự hỏi không biết đã bao lâu rồi anh trở thành như vậy?? Từ khi yêu cô hay là từ lâu nhưng anh lại luôn che giấu??

-Ami: Không, là tại vì em nhạy cảm thôi. Mà lúc nãy ai vừa gọi anh vậy??

-TH: Là Jimin gọi đó. Nói là tối nay có tiệc cuối cấp của cả khối vậy mà anh quên mất.

-Ami: Ừ nhỉ, em cũng quên mất.
Nghe anh nói cô mới nhớ ra, cũng chỉ vì anh giữ cô ở bên anh nhiều quá, đến nỗi cô còn không giỡ lịch xem hôm nay là ngày bao nhiêu, quen bén luôn vụ liên hoan cuối cấp. Cứ thế này nếu sau này cô và anh cưới nhau thật, dưới sự chiều chuộng của anh chỉ sợ cô quên mất mình bao nhiêu tuổi luôn ấy chứ, trí nhớ của cô lu mờ thật sự luôn.

Thấy Ami hơi đơ ra, Taehyung lúc này mới cúi xuống hõm cổ của cô hít nhẹ rồi hôn lên đó một cái xong anh mới nhẹ giọng sủng nịnh hỏi:

-TH: Em đi với anh chứ?? Hay lại mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi??

Đúng là anh hiểu ý cô. Nói cô mệt thì cũng không hẳn, đó suy cho cùng cũng chỉ là cái lí do đưa ra để cô ở nhà cho tiện nói với mọi người. Trước giờ hiếm thấy khi nào Ami xuất hiện ở những buổi tiệc lớn với long trọng lắm, hình như duy chỉ có một lần là tiệc sinh nhật của anh phải trọng đại đến mức không thể trọng đại hơn cô mới xuất hiện còn lại thì miễn bàn tới đi. Tuy nói có thể sau này Ami là nữ chủ nhân tương lai của Kim gia, là vợ của Kim Taehyung anh, mọi thứ có thẻ đều sẽ theo quyết định của anh nhưng anh không muốn. Anh không thích sự ép buộc của anh đối với cô, không muốn trong mắt cô anh chỉ là một người độc đoán và gia trưởng nên vì thế chuyện gì liên quan đến cô và cần ý kiến tuyệt đối anh sẽ không tự quyết.
Nép sâu vào vòm ngực bay mùi nước hoa hương gỗ và bạc hà của anh cô hít nhệ một hơi rồi thì thầm:

-Ami: Em cũng đang muốn nghỉ ngơi ở nhà, để anh đi một mình cũng tốt có thời gian trò chuyện với mọi người nhưng tuyệt đối không được uống quá nhiều rượu đâu đấy.

-TH: Yess boss, lời bà xã lúc nào cũng là mệnh lệnh.

Anh véo nhẹ mũi cô sau khi nghe lời nhắc nhở, trả lời xong anh cười, một nụ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện sau đó lại ôm cô thật chặt vào trong lòng.
Buổi tiệc là vào lúc 7h30 tối, mới 7h anh Taehyung đã bị ai kia càm ràm rồi hối thúc đi tiệc, bất giác anh lại làm nũng quay lại nhìn cô rồi hỏi:

-TH: Em là đang đuổi anh đi càng sớm càng tốt đấy à?? Muốn anh rời khỏi em nhanh đến vậy sao??

Mặt cô méo xệch, đúng là dẻo miệng cái gì cũng nghĩ ra để nói. Tiến lại gần anh cô hôn phớt lên môi anh rồi ôm chặt anh nói:

-Ami: Anh nghĩ kì vậy?? Em là đnag muốn anh đi sớm, nếu như không có gì vui thì về sớm với em, em ở nhà đợi anh.

Một câu nói thôi cũng đủ để làm cho ai kia ấm lòng. Hít nhẹ hương tóc của cô anh nói:

-TH: Nhớ ở nhà chờ anh, anh sẽ về sớm với em.

Ami cười nhẹ rồi gật đầu một cách chắc nịch, vội rút áo khoác rồi anh vẫy tay tạm cô biệt cô xong đi vội ra khỏi nhà. Anh đi khuất cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Suga. Chuông điện thoại của Suga vang lên vài hồi chuông sau đó anh mới bắt máy, chất giọng tuy trầm nhưng lại đầy vẻ yêu thương cưng nựng của anh đối với em gái cất lên:

-SG: Alo Ami, anh nghe đây. Công chúa của anh có việc gì à??

-Ami: Alo hai, em muốn đến viện để khám sức khỏe, 2 đưa em đi được chứ. Đừng cho mẹ biết nhé không mẹ lo đấy.

-SG: Ừm được rồi, em thay đồ đi. Cỡ tầm 15 phút nữa anh sẽ qua chở em đi.

-Ami: Nae~~Hai đi cẩn thận.

Hết câu Ami nhanh chóng tắt máy rồi đi thay đồ, đúng như lời nói của Suga 15 phút sau xe của anh đã đậu trước biệt thự của Kim gia. Không muốn để cho người làm trong nhà thấy nên Ami vội vàng ra khỏi nhà rồi lên xe Suga nhanh nhất có thể. Vừa thấy Ami thở phào nhẹ nhõm Suga liền hỏi:

-SG: Ai theo dõi hay quay lén em sao?? Làm sao mà thở phào dữ vậy??

-Ami: Không phải đâu hai, do em chưa muốn ai biết nên sợ mọi người phát hiện. Thôi 2 đừng bận tâm, chở em đến bệnh viện cho em kiểm tra đi.

-SG: Tôi biết rồi, cô không phải hối nữa. Mệt cô ghê.

Cô cười thành tiếng nhìn ông anh già của mình đang mặt nhăn mày nhó điều khiển cho chiếc xe lăn bánh. Lúc này Taehyung cũng đã đến chỗ bữa tiệc, nhìn quanh ngó quất vẫn chưa thấy tên bạn Jimin của anh đâu nên liền tìm một chỗ ngồi lí tưởng cho mình. Ngó thấy một cái bàn trống trong góc ít bị để ý anh liền bước nhanh đến đó rồi ngồi xuống. Đợi hoảng 10 phút vẫn chưa thấy Jimin tới, anh chán nản lấy điện thoại ra nhìn ảnh của cô rồi mỉm cười vui vẻ, mở mục tin nhắn lên anh gửi cho cô một dòng tin: "Vợ à, nhớ em quá, chưa đầy 1 tiếng cơ đấy, làm sao đây?? Nghiện em mất rồi, bắt đền em hết đó." *me: thôu nha, trung thu sắp đến nha, tui chưa bồ nha. Đừng làm tui gato à* Tin nhắn đã gửi nhưng mãi qua 5 phút rồi cô vẫn chưa trả lời, lòng hơi bất an nhưng lại nghĩ đến việc chắc cô ngủ quên rồi nên anh yên tâm hơn một phần vừa lúc này thì tên bạn thân chí cốt của anh đã đến. Vừa ngước lên thấy Jimin, Taehyung đã cất giọng hỏi:

-TH: Canh chuẩn giờ nhỉ?? Mà sao đi một mình?? Somi đâu??

-JM: Em ấy bị hết "thịt" nên ở nhà "nuôi lại" rồi, tao đi một mình thôi. Mà sao mày hỏi tao?? Ami của mày đâu, đừng nói với tao cũng bị mày.....
*me: anh bậy vãi lìn anh Park ạ_ JM: Tại cô viết tôi như thế nha, trách gì tôi chứ??_ me: xin lỗi anh, em sẽ rút kinh nghiệm..híahía_ JM: tốt, giờ cô bò về ổ được rồi_me; phũ phàng...xía*
Mặt Jimin rõ là vẻ gian tà nhưng chưa nói hết câu đã bị Taehyung nghiêm mặt mà nói:

-TH: Không phải ai cũng như mày, Ami không muốn đi nên tao để cô ấy ở nhà rồi. Tao đi dự tiệc rồi về sớm với em ấy.
Jimin nghe Taehyung nói thì chỉ chép miệng nhún vai để biểu lộ ý kiến. Từ khi thành người đàn ông cuả Kim Ami thì tên bạn này của anh ta cũng thay đổi rồi, từ tên lông bông thành người đàn ông đừng đắn, lúc nào cũng đội vợ trên đầu. Kiểu người đàn ông như này khó ai lại có thể bỏ qua, chỉ cần Ami bỏ hắn thì thế nào cũng sẽ như thịt thượng hạng lắm người mua. Nghĩ đến đây thì anh ta chẹp miệng thêm cái nữa đến lúc nhìn lại thì đã thấy Taehyung ra đến giữa sảnh chính để chuẩn bị nghe phát biểu chính của bữa tiệc.
Ami lúc này đang sét nghiệm nên điện thoại không hề cầm trong người được nên chỉ có thể để trong giỏ sách nhờ Suga giữ giùm. Cô hồi hộp từng giây từng giây để chờ vị bác sĩ kia xét nghiệm rồi siêu âm cho cô. Cỡ gần nữa tiếng sau cô mới từ trong phòng siêu âm bước ra, tay cô run rẩy cầm tờ giấy siêu âm, miệng tuy cười nhưng nước mắt lại rơi lã chả trên gương mặt trắng mịn ấy. Suga đang ngồi ở hàng ghế chờ thấy cô bước ra với điệu bộ ấy liền lo lắng lại đỡ cô ngồi lên ghế rồi hỏi:

-SG: Em sao thế?? Có gì không ổn sao??

Nghe câu nói của anh trai, Ami liền ngước lên nắm lấy tay anh cười tươi rồi nói:

-Ami: Anh, em làm mẹ rồi. Em mang thai rồi, anh nhìn này, con của em với Taehyung được 3 tuần tuổi tồi, anh em không mơ đúng không??

Câu nói của Ami như đập thẳng vao tai của Suga, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn cái gương mặt còn đang nở nụ cười tươi với những giọt nươc mắt hạnh phúc rồi lại cúi xuống nhìn cái tờ giấy trên tay của cô. Anh nở nụ cười hớn hở rồi nói:

-SG: Vậy là anh chuẩn bị được làm cậu rồi, anh sắp có đứa cháu đầu tiên rồi. Mẹ sắp có cháu ngoại rồi....

Anh nói như muốn thông báo cho tất cả mọi người biết, chỉ cần nghĩ đến việc tất cả mọi người đều vui mừng khi biết cô đang mang thai cũng đủ biết mọi người vui tới mức nào. Nhưng đời ai nào ngờ trước được mọi việc, mọi chuyện liệu sẽ là một đường thẳng không hề có gấp khúc hay rẽ ngang hay không thì vẫn chưa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt