Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~5 năm sau~~

Los Angeles: 23h15'

Ami đang nằm dài trên giường thì có cuộc gọi đến, sợ đứa bé bên cạnh thức giấc cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi ra ban công nghe điện thoại. Cảnh ban đêm của thành phố thật đẹp, giọng nói của cô hòa vào tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường, nhưng nó rất nhẹ, đến mức nếu không lắng nghe kĩ còn sẽ không biết cô nói việc gì.

-Ami: Alo, Somi. Tớ nghe đây. Việc gì sao??

Seoul: 16h15', 

-SM: Này, Kim à không Min Ami, cậu tuần sau phải về đây cho tôi.

-Ami: Lí do??

-SM: Ami ah~~, chẳng lẽ đám cưới của tớ mà cậu cũng không về hay sao???

Cô nhướng mày, giọng khẽ khiêu khích:

-Ami: Cũng chịu cưới sao??? Tưởng 2 người ở như vậy luôn không bao giờ cưới nữa chứ.

-SM: Yah~~ tớ có giá hơn cậu đấy. Về nhé, cũng đã gần 4 tháng rồi tớ chưa thấy Taemi đó...

Ami bật cười, cô bạn này của cô rõ là nói xạo, vừa 2 ngày trước còn gọi video trực tiếp qua cho cô rồi nói chuyện với con trai đỡ đầu của mình hơn 1 tiềng vậy mà giám nói là chưa gặp 4 tháng. Bỏ qua giọng nói trêu đùa, Ami nghiêm giọng lại:

-Ami: Tớ, không về có được không??

-SM: Lí do??? Vì chuyện đó sao? Ami à, nó đã qua được 5 năm rồi, 5 năm qua cậu và cậu ấy ai cũng đau khổ rồi, giờ cậu trốn tránh vậy có trốn hết cả đời hay không??

-Ami: Nhưng mà tớ...

-SM: Nghe tớ nói đi Ami. Nếu cậu trở về, 2 người gặp nhau thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ là người giống người, cậu cũng đã đổi họ. Đối với Taehyung thì cậu của ngày ấy cũng đã...

Câu nói Somi chưa kịp nói hết thì đã bị Ami chặn đứt. Đầu dây bên kia cô nàng mắt đọng nước hít hít mũi rồi nói:

-Ami: Được rồi, tớ sẽ về. Vì cậu đấy. 

-SM: Có thế chứ, ngủ đi, cũng 11h đêm rồi, tớ cúp đây.

-Ami: Ừm, tạm biệt.

Cuộc gọi kết thúc, người con gái nước mắt trực chờ rơi ra dùng ánh mắt vô hồn ngắm nhìn thành phố về đêm. Đêm đen của đô thị phồn hoa đẹp đến thế nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Quay người vào trong phòng ngủ cô đến gần chiếc giường lớn trên đó còn một đứa bé. Nói sao nhỉ, đứa bé trắng mịn dễ thương mái tóc màu nâu trà mật, môi khẽ giương lên. Vuốt tóc đứa con cưng của cô đang say giấc, Ami lại nhớ về quyết định của mình 5 năm trước. Đến bây giờ cô vẫn còn ngờ vực với quyết định của mình, nó chắc chắn là đúng chứ??? 

~~~Sáng hôm sau~~~

Taemi thức dậy đã thấy mẹ đang đứng ngay trước tủ đồ , bên cạnh còn có vali và hộ chiếu. Vội xuống giường chạy đến ôm chân níu vạy mẹ, nhóc con vừa hỏi:

-TM: Mami, mẹ đi đâu sao?? Mẹ cho Taemi đi với.

Cúi xuống nhìn nhóc con đang ôm chân mình, Ami khom người rồi bồng đứa bé lên, thói quen lại phát huy, vừa lên đến má của Ami nhóc con kia đã hôn chụt một cái. Cô cười hài lòng rồi nói:

-Ami: Taemi à, mẹ Somi của con sắp đi theo chú Jimin rồi, con có muốn về tham dự không???

-TM: Là thật sao mẹ??? A...Taemi cũng muốn tham dự lễ cưới của mẹ Somi nha, Taemi muốn làm phù rể cho chú Jimin.

Thằng bé vội chu môi lên nói với đôi mắt mở to hết cỡ, Ami cưng nựng hôn lên má con trai của mình rồi nói:

-Ami: Vậy thì tốt, con tự soạn đồ cho con được chứ, mẹ đi gọi người chuẩn bị vé máy bay cho mẹ con mình.

-TM: Ok, I will do it myself.

-Ami: Ok. Very good son.

Đặt con trai xuống, Ami đến chỗ tủ đầu giường rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nói nữ, mọi thứ đều được nói bằng tiếng anh:

-Ami: Elly, prepare for me two plane tickets tonight, I want to go to Korea. (Chuẩn bị cho tôi hai vé máy bay tối nay, tôi muốn đi Hàn Quốc.)

-Elly: Yes, director, I will go prepare now. what time would the director want to go ??? (Vâng, giám đốc, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Giám đốc muốn đi lúc mấy giờ ???)

-Ami: Buy me two tickets in the afternoon, two to four hours. (Mua cho tôi hai vé vào buổi chiều, hai đến bốn giờ.)

-Elly: Yeah, I get it (Vâng, tôi hiểu rồi.)

-Ami: Ok, Thanks you.

Kết thúc cuộc gọi, Ami lại đến chỗ Taemi đang soạn đồ. Ngồi xuống cạnh tiểu thiên thần Ami hỏi:

-Ami: Con đã soạn đồ xong chưa??

-TM: Mami, đồ của Taemi hình như chật hết rồi, mami mua đồ mới cho Taemi đi.

-Ami: Được rồi, mẹ sẽ mua cho con. Giờ mau xuống nhà chào bà ngoại cùng bác 2 đi.

-TM: Yes...

Thằng bé ton ton chạy xuống phòng khách để Ami đứng nhìn đống đồ của con trai mới kít vừa mua chưa kịp gỡ mac, chưa mặc đã nói là chật quả thật cũng chỉ có con trai của cô. Lại vì chuẩn bị đi chơi mà đòi mua đồ mới, thật biết tiêu tiền nha...

Ami vừa xuống đến phòng khách thì Suga đã hỏi:

-SG: Em định về Hàn sao??

-Ami: Vâng,  đám cưới của Somi nên em về, dù gì cũng đi qua đây 5 năm chưa về Hàn rồi.

-SG: Cần anh về chung chứ??

-Ami: Em không cần đâu, anh ở đây với mẹ đi. Em tự lo được mà.

-SG: Vậy được, để anh nói người ở Hàn dọn sạch biệt thự rồi sắp xếp lại đò, về có thể ở luôn.

-Ami: Anh, cảm ơn anh nhiều.

-SG: Con bé này, cần gì cảm ơn chứ. Có việc gì cứ gọi về đây anh giải quyết cho đặc biệt là gặp lại..

-Ami: Anh, không nên nhắc chuyện này trước mặt trẻ con.

Taemi nãy giờ ngồi trong lòng Suga chăm chú nghe mẹ và bác hai nói chuyện, đến đoạn bác hai định nhắc đến ai đó bị mẹ ngăn lại liền cảm thấy tò mò mới chu môi đỏ lên hỏi:

-TM: Bác à, bác định nhắc đến ai vậy. Bác nói cho Taemi nghe đi.

-Ami: Trẻ con không được nhiều chuyện, con mà hỏi nhiều mẹ vứt con ở lại đây không vho con về dự đám cưới mẹ Somi nữa đấy.

-TM: Bác hai ơi, mẹ bắt nạt Taemi kìa...

-SG: Mẹ không được bắt nạt Taemi nghe chưa, bác hai đánh đòn mẹ đấy.

Ami cũng chịu thua với con trai của mình mất thôi, láu cá không ai bằng, vừa la một tí đã làm nũng với bác. Sực nhớ ra gì đó cô lại hỏi:

-Ami: Mẹ đâu rồi anh?? Đi uống trà sáng cùng bạn bè rồi sao??

-SG: Ừm, mẹ vừa đi. Tối mẹ mới về. Có cần báo cho mẹ biết em về Hàn không??

-Ami: Anh nói mẹ giùm em nhé, chắc khoảng 2 giờ là em với Taemi ra sân bay rồi.

-SG: Được rồi, hai đứa mau chuẩn bị đồ đi.

Ami gật đầu rồi dắt Taemi lên lầu trở lại để soạn đồ. Sắp rồi, cô lại về Hàn nơi 5 năm trước cô bỏ đi không một lời từ biệt, bỏ đi với sự đau lòng. Liệu khi trở về cô sẽ chứng kiến cảnh người ấy vẫn đợi cô hay là cùng người phụ nữ khác xây dựng gia đình nhỏ chứ. Nắm chặt tay đứa con bé bỏng của mình, tim cô nhói.

14h20' 27-12 máy bay ở Los Angeles cất cánh, hai mẹ con cô ở khoang ghế hạng sang yên vị chỗ ngồi. 15 tiếng sau đã có mặt ở Hàn Quốc. 

Sân bay Incheon 21h 28-12 máy bay hạ cánh. Đích thân Somi và Jungkook ra đón 2 mẹ con Ami. Vì đã có mấy lần cùng Somi qua thăm Ami và Taemi nên khi vừa thấy Jungkook thằng bé chạy như bay ra rồi ôm người Jungkook chặt cứng, vừa ôm vừa kêu:

-TM: A... bác Jungkook Taemi nhớ bác lắm nha..

-JK: Vậy sao?? Bác Jungkook cũng nhớ Taemi lắm nha. Taemi tối nay muốn đến ngủ cùng bác không??

-TM: Ngủ cùng bác đẹp trai sao?? Vậy thì Taemi liền đi.

Ami vừa đẩy hành lí ra nghe thế liền nói:

-Ami: Taemi, con làm phiền bác Jungkook đó nha.

-JK: Có gì mà phiền?? Thằng bé dễ thương lắm, cứ để nó ở lại với anh một đêm đi, 2 đứa cứ từ từ mà nói chuyện. Anh trở Taemi đi chơi trước đây.

-SM: Em chưa tàn hình nha, Taemi con không thương mẹ nữa sao?? Vừa về liền ôm bác Jungkook, không ôm mẹ tủi thân ghê.

-TM: Đâu có, con thương mẹ Somi mà, mẹ Somi đẹp thứ 2 xếp sau mẹ Ami...hì hì. *me: cái mỏ dẻo quẹo kìa trời quơi.*

-SM: Được rồi, con chỉ giỏi nịnh thôi. Jungkook, anh mau trở nó đi chơi đi.

Jungkook gật gật đầu rồi bế Taemi đi để lại 2 cô gái đứng ở sân bay. Somi ông trầm lấy bạn thân của mình rồi nói:

-SM: Chào mừng trở về.

-Ami: Ừm, tao trở về liền phiền mày nuôi 2 mẹ con tao thôi..

-SM: Mẹ con mày ăn chẳng tốn bao nhiêu. Yên tâm đại gia Somi này sẽ bao nuôi em. Giờ thì lên xe đi, tao trở mày đi uống cà phê, dù sao vẫn còn sớm.

-Ami: Ok.

Hai cô nàng xinh đẹp cùng để hành lí vào cốp xe rồi lên trước yên vị chỗ ngồi. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khu vực sân bay rồi chạy về trung tâm thành phố.

~~~Anh là đang mơ sao??? Tại sao lại có người giống đến mức như vậy chứ??~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt