Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Quán cà phê Café Stop, người phục vụ đặt hai ly cappuccino trước mặt hai mỹ nhân xinh đẹp rồi tiếc nuối rời đi. Bưng ly cappuccino lên Ami khẽ nhấp một hụm. Vẫn là loại cà phê cô thích, nó không quá đắng chẳng quá ngọt nhưng lại thơm và béo một cách hài hòa. Đặt lại ly cà phê về bàn cô mới nhìn cảnh trời ngoài kia rồi nói khẽ:

-Ami: Bao lâu không về rồi, Seoul cũng không khác xưa là mấy nhỉ. Chỉ là thêm vài toàn nhà và con đường lớn thôi.

-SM: Đúng vậy, nó không khác xưa là mấy. Nhất là con người.

Ami đưa đôi mắt buồn nhìn về phía Somi rồi cười hỏi:

-Ami: Con người không thay đổi sao?? Tao không nghe lầm đó chứ??

-SM: Điều này tao muốn nói với mày, dù cho ngoài kia bao người thay đổi thì ở đây vẫn luôn có một người con trai một mực yêu mày mặc dù bị bố mẹ ép lấy người khác đấy Ami.

-Ami: Mày muốn nhắc đến Taehyung sao??

-SM: Không là cậu ấy thì là ai nữa chứ. Cậu ấy thật sự rất yêu mày luôn đấy, tao nghĩ mày cũng không nên giấu diếm mọi việc nữa, cho cậu ấy một cơ hội đi.

Ami cười nhạt, ngày ấy lúc cô ra đi tim cô đau nhói, cô đã phải hạ quyết tâm rất nhiều rồi sau đó mới cùng cái thai trong bụng xuất ngoại. Nếu như hôm ấy cái bưu kiện bằng ảnh đấy không được gửi đến thì có lẽ mọi chuyện đã khác, à không nếu như ngày đó anh không gây ra cái việc tồi tệ ấy thì mọi chuyện cũng đã khác. Nhìn thẳng vào mắt đứa bạn thân ngồi đối diện, Ami nhẹ nhàng lên tiếng:

-Ami: Somi, mày biết lí do vì sao ngày ấy tao lừa dối tất cả mọi người để ra đi chứ??

-SM: Đương nhiên tao biết. Nhưng quả thật mày không thể mở lòng một lần nữa sao??

-Ami: Việc này mày đã nói với tao suốt 5 năm nay rồi quyết định của tao vẫn sẽ không đổi. Nếu như có gặp mặt thì cứ coi như chưa từng quen là được rồi.

-SM: Nhưng mà...

-Ami: Tao nói rồi nha, vì đám cưới mày tao mới về. Mày còn nhắc chuyện này nữa tao lập tức về Mĩ đó.

-SM: Thôi được rồi, không nhắc nữa. Để mày về đây khuây khỏa được chưa.

Ami giở trò hăm dọa, Somi chỉ biết câm nín. Nàng không biết cô từ khi nào lại có cái tính cố chấp này nữa, chỉ nhớ cách sau một tuần sau cái chết giả của cô, Somi rơi vào trạng thái buồn bã chán ghét mọi thứ xung quanh nhưng nhờ cuộc điện thoại từ cô nàng vui vẻ trở lại. Ami còn sống, bạn thân của nàng còn sống, vội thu xếp tất cả mọi việc nàng bay qua Mĩ thăm cô nghe cô kể hết tất cả mọi chuyện. Giờ nghĩ lại nàng cũng hơi xót cho đứa bạn này của mình.

2 người mải mê nói chuyện rồi ngắm nhìn đường phố nào có hay vừa có một chiếc MPV màu đen đi ngang qua. Người con trai trên xe khẽ sửng sốt vài giây liền nói tài xế dừng lại. Anh ta không nhấn kính hạ thấp xuống, cứ qua tấm kính đó anh nhìn vào quán cà phê kia, nhìn người con gái đang ngồi trong quán. Khoảng 1 phút sau thì anh lại cho lái xe lái đi tiếp. Anh không nhìn lầm chứ?? Tại sao lại có người giống cô đến vậy. Liệu đó có phải là cô không, ý nghĩ đó lóe qua trong đầu rồi vụt tắt. Anh tự cười chính bản thân mình ngu ngốc, có phải anh nhớ cô đến phát điên rồi không?? Người con gái anh yêu rõ là đã chết trong vụ tai nạn năm đó, nào có thể là cô- người mà anh yêu được cơ chứ. Qủa thật chỉ là người giống người thôi.

Chiếc xe mau chóng lái vào dinh thự nhà họ Kim. Kim NamJoon và vợ ông đã ngồi sẵn ở phòng khách từ lâu chỉ có đợi anh về. Vừa vào nhà anh đã nghe tiếng mẹ anh nói:

-BK: Taehyung, về rồi sao. Mau đi tắm rửa thay đồ đi con.

-TH: Vâng thưa mẹ.

-BK: Taehyung này, con gái nhà họ Do muốn gặp mặt con đó, con bé nói rất mến con.

-TH: Là cô bé đó sao?? Con nhớ không lầm thì cô ta mới 19 tuổi. Cô ta còn trẻ lắm, con không muốn chôn vùi cuộc đời của một thiếu nữ trong tay con đâu.

-ÔK: Nhưng ít nhất con cũng nên gặp mặt con bé. Con không thể sống mãi như vậy được.

-TH: Ba, con từng nói rồi. Người con lấy nếu không phải cô ấy, nếu không phải là Ami thì cả đời con cũng sẽ không lấy ai.

Anh nói rồi buông ánh mắt lạnh nhạt sau đó đi lên tầng. Nhìn con trai của mình mà bà đau lòng, giá như ngày đó vụ tai nạn không xảy ra thì có phải giờ đây con trai bà vẫn sẽ là một người vui vẻ không lạnh nhạt với cuộc đời như vậy hay không. Nước mắt bà lăn dài trên gò má, thương cho đứa con trai của mình thương cho đứa con dâu hụt. Từ một dinh thự đầy niềm vui giờ đây nó trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. Một bàn tay to lớn bao trùm lên bàn tay nhỏ nhắn kia của bà rồi khẽ vỗ nhẹ như trấn an tình thần.

Taehyung lên trên lầu nhưng không về phòng mình, anh mở cửa căn phòng nhỏ bên cạnh phòng mình ra. Vốn từng là phòng ngủ của cô nhưng giờ lại có thêm một cái tủ và tấm ảnh thờ của cô, đã 5 năm rồi đây là căn phòng tối kị. Không có sự đồng ý của anh thì dù cho là ba hay mẹ anh đi nữa cũng đừng hòng vào được nơi này. Đứng trước tấm ảnh của cô anh nở nụ cười nhưng lại chua xót vô cùng, đưa bàn tay chạm lên nụ cười của người con gái trong tấm ảnh anh nói:

-TH: Ami, em biết không. Hôm nay anh đã thấy một cô gái rất giống em đấy. Em nói xem có phải anh mơ hay không hay thật sự chỉ là nhầm người. Người con gái đó thật sự rất giống em, hay là do anh quá nhớ em, nhớ em đến điên nên nhìn nhầm người khác thành em nhỉ???

Dừng chốc lát, nát mắt mặn chát chua xót đã rơi trên mặt anh, anh nói tiếp:

-TH: Ami, bên kia em đã hết giận anh chưa?? Em có buồn không?? Anh nơi này sắp vì thương nhớ em mà phát điên rồi. Bà xã à, sắp đám cưới của Jimin và Somi rồi, lúc trước em nói chúng ta sẽ tổ chức cùng ngày với 2 người đó nhưng hiện tại chỉ còn mỗi chú rể, em nói anh phải tổ chức ra sao đây??? Làm ơn cho anh gặp em đi, dù trong mơ cũng được mà. 

Ôm tấm ảnh thờ trong người anh nấc lên nghẹn ngào, ép thật chặt tấm ảnh vào người như anh đang ôm lấy cô, người con trai ấy quá mệt mỏi, mệt tới mức thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết rằng trong giấc mơ ấy anh đã gặp cô. Cô cười rạng rỡ và đưa tay về phái anh nói:

-Ami: Taehyung, đừng buồn nữa. Mạnh mẽ lên, em trở về rồi đây.

-TH: Ami, em trở về rồi, quả thật là trở về rồi.

Anh định chạy đến ôm lấy cô nhưng từ đằng sau có một cô gái khác đã lấy dao kề lên cổ cô, cô ta không ngần ngại vung dao cao hết cỡ rồi đam thẳng vào ngực trái của Ami. Cô tan biến ngay trước mặt anh nhưng anh chẳng làm được gì chỉ biết nhìn cô trong vô vọng. ÁC mộng tan đi anh choàng thức giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã là 9h hơn. Nhấc điện thoại lên xem thử thì anh thấy có đến 5 cuộc gọi nhở của ả. Của con yêu nghiệt Choi Anti, kẻ có công lớn góp phần đưa cô rời xa anh. Nếu như con ả không chuốc say, không bỏ thuốc không gửi bao thư đó đến dinh thự đó đến nhà họ Kim thì đã không có gì xảy ra. Mắt anh đỏ ngầu bàn tay nắm điện thoại từng mạch gân hiện lên. "Choang" điện thoại bay thẳng đến góc phòng rồi nát vụn. Nhẹ nhàng lấy tấm hình bên cạnh, anh hôn lên môi người con gái trong tấm hình qua tấm kính rồi đặt lại tấm hình về chỗ cũ sau đó rời khỏi căn phòng.

Biệt thự nhà họ Jeon sáng sớm đã có tiếng cười rộn ràng của con nít. Căn phòng ăn thơm phức mùi thức ăn sáng và mùi bơ béo ngậy kèm theo tiếng nói dễ thương:

-TM: Bác Jungkook ah~~~, Taemi đói. Taemi muốn ăn một cái bánh mì kẹp thật to nha, còn nữa Taemi muốn uống sữa nóng nưa. Bác Jungkook nhanh lên đi không thôi Taemi liền xỉu vì bị đói đấy.

-JK: Của ông con đây, ăn đi đừng than vãn nữa.

-TM: Bác không ăn với Taemi sao??

-JK: Không cần, tí bác sẽ ăn sau, Taemi ăn trước đi không lại xỉu bác sẽ không thể bế Taemi đi được đâu nha.

Jungkook híp híp mắt rồi nói chuyện vui vẻ với tên nhóc con nào kia. Tối hôm qua anh ngủ không yên giấc vì tên nhóc nào đó cứ ngọ nguậy rồi xoay ngang xoay dọc, sáng ra đã la đói rồi hát hò ầm nhà làm anh đau đầu hết sức. *me: đợt sau hết đòi ẳm con người ta về nhà ngủ cùng nha anh đẹp trai.* Từ ngoài cửa vọng vào giọng nữ:

-SM: Anh à, lỡ làm đồ ăn sáng rồi thì làm cho em với Ami nữa đi.

-JK: Sao không ăn ở ngoài, anh không phải phục dịch của mày.

-SM: Thôi nào anh đẹp trai, đừng phũ phàng em gái anh thế chứ.

Somi nhăn mày nói chuyện với Jungkook, Ami chỉ biết ngồi cười với 2 anh em nhà này rồi nhìn xem tên con hư hỏng kia của cô. Nhìn mắt anh thâm quầng còn tên nhóc kia vui vẻ hớn hở là đủ hiểu rồi. Đang định chào Jungkook thì tên con của cô lại nói:

-TM: Mẹ Somi bị bác Jungkook phũ, mẹ Somi bị bỏ rơi rồi...hehe

-SM: Nhóc thối, con ăn sáng đi không mẹ liền lấy bữa sáng của con

-TM: A, bác Jungkook mẹ đòi lấy bữa sáng của Taemi kìa.

-Nói rồi thằng bé vội bưng địa đồ ăn núp sau lưng Jungkook, bật cười vì hành động này cả Ami cùng 2 người kia không thể nhịn cười, cô đành vừa cười vừa lên tiếng:

-Ami: Thôi được rồi, có một bữa sáng cũng gây nhau. Anh Jungkook ngồi đi để em nấu bữa sáng cho tất cả mọi người cho.

~~~Không thể có nhiều sự trùng hợp thế chứ?? Vừa hôm qua là ngay quán cà phê nay lại là trung tâm thương mại, quả thật khó đoán.~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt