Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng bữa sáng thì Jungkook tạm biệt 2 cô nàng và tên nhóc con nào đó rồi vội vàng đến công ty, rửa dọn chén đĩa xong thì Somi quay sang Ami nói:
-SM: Ami này, ở nhà cũng chẳng có gì làm, hay là chúng ta đi dạo phố đi, sẵn tiện đến trung tâm thương mại để mua đồ luôn, chắc không sao đâu nhỉ.

-Ami: Như vậy cũng được. Dù sao cũng là về đây nghỉ ngơi. Cậu lên chuẩn bị trước đi.

-SM: Ok. Taemi à, lên lầu mẹ thay đồ cho rồi đi dạo phố nào.

Nhóc con đang ngồi ngoài sopha xem TV nghe mẹ nuôi gọi tâm trạng phấn khởi bất ngờ. Vốn đang chán chưa biết làm gì lại được đi dạo phố, thằng bé hét lên:

-TM: Yeahhh, đi dạo phố. Mẹ Somi đợi bế Taemi lên phòng thay đồ với.

2 người một lớn một nhỏ vui vẻ đi lên lầu, úp chén dĩa lên kệ chén xong Ami mới nhớ ra chưa gọi cho Suga nên liền lau khô tay rồi lấy điện trong túi mở vào phần điện thoại chọn số của anh rồi nhấn gọi. Chuông điện thoại vang lên một lúc thì cũng có người bắt máy. Đầu bên kia là một giọng nam đầy mệt mỏi:

-SG: Ami, anh nghe đây.

-Ami: Anh, hôm qua em đến Hàn mà quên không gọi cho anh.

-SG: Vậy sao, Taemi đâu?

-Ami: À, thằng bé đi thay đồ cùng với Somi rồi, lát chúng em đi trung tâm thương mại. Công việc của em lại phiền anh xử lí rồi.

-SG: Được rồi, cho em về Hàn khuây khỏa cũng tốt, mấy năm em làm việc không ngưng nghỉ rồi, công việc của em cũng đâu phải mình anh gánh yên tâm đi.

-Ami: Đúng rồi anh, bên đó đang giờ chiều. Nhớ dùng bữa tối.

-SG: Được rồi em gái ngoan, anh nhớ rồi. Đi chơi vui vẻ.

-Ami: Nae~~

Cuộc gọi kết thúc, Taemi và Somi cũng xuống dưới nhà. Thấy 2 người xuống Ami liền nói:
-Ami: Thay nhanh vậy sao??

-SM: Đương nhiên, đâu phải ai cũng lâu la lề mề như mày.

-Ami: Yah, bớt xiên xỏ tao đi. Ra xe nhanh nào.

-TM&SM: Yes sir..

3 người cười đùa vui vẻ rồi cùng nhau ra xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự rồi đi về phía trung tâm thành phố nhộn nhịp.

~~Kim thị~~

Taehyung đang trong phòng làm việc thì thư kí gõ cửa, anh buông một câu lạnh lùng:

-TH: Vào đi.

Chàng thư kí cúi đầu chào rồi nói với anh: 

-TK: Thưa chủ tịch, hôm nay anh có lịch đi khảo sát trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố ạ.

-TH: Còn gì nữa không??

-TK: Dạ thưa..

 Anh ta chưa kịp báo cáo hết câu thì con ả từ ngoài bước vào ỏng ẹo rồi nũng nịu nói:

-Anti: Còn chứ, Taehyung sao anh lại không nghe điện thoại của em chứ?? Em tìm cũng chẳng

chịu gặp mặt, người ta nhớ anh lắm đó.

Mặt anh đen kịt rồi nói với tên thư kí:

-TH: Cậu ra ngoài đi, chuẩn bị xe đi đợi tôi xuống thì cùng đi khảo sát trung tâm thương mại.

Thư kí cũng vội vàng vâng dạ rồi biến mất sau cánh cửa, thái độ của anh thì sao mà không biết được chuẩn bị có lũ kéo đến chứ, sợ chết khiếp mất. Anh quay qua dùng ánh mắt bén nhìn con ả rồi hỏi:

-TH: Tôi cho phép cô vào phòng tôi sao?

-Anti: Nào Taehyung, anh đừng vậy chứ. Dù gì cũng đã từng cùng ngủ với nhau, việc gì phải ngại nữa mà. *me: trơ trẻn, yêu cầu nhà nước mang nó đi nghiên cứu để sản xuất nhựa đường không bị nứt*

-TH: Thì?? Tôi nói rồi, cô tốt nhất biến khỏi đây trước khi tôi đánh gãy tay cô rồi tống cô khỏi đây. Tôi không ngại đánh phụ nữ đâu.

-Anti: Anh không thương hoa tiếc ngọc vậy sao?

-TH: Có, nhưng không phải dành cho cô, ôn nhu của tôi chỉ dành cho Ami ngoài ra không một ai có thể. Giờ thì biến đi, đừng để tôi nói nhiều.

-Anti: Ami, lại là Ami. Con điếm đó nó chết 5 năm rồi vậy mà anh vẫn không thể quên nó. Nó bỏ bùa anh quá mạnh rồi. Kim Taehyung, chỉ còn tôi tồn tại thôi, chỉ có Choi Anti này tồn tại. Anh không thể yêu ai khác ngoài tôi đâu.

Con ả như phát điên, tại sao trong mắt anh chỉ có mình Ami chứ, ả không can tâm. Chẳng lẽ một người còn sống sờ sờ như ả lại thua một người đã mất ư?? Mắt ả dường như đỏ ngầu, đầu óc thiếu cả sự minh mẫn, ả hét lên như một tên cuồng loạn. *CHÁT* Một cái tát tai thật mạnh dán vào mặt ả, anh túm lấy tóc ả rồi nói một cách khát máu:

-TH: Một người hạ đẳng như cô không có quyền nói về Ami như thế. Cô tốt nhất là câm mồm, đừng để tôi cắt lưỡi của cô cho chó ăn, cái công ty của cha cô còn đang phải trông chờ vào cái hợp đồng với công ty con của tôi đấy. Ăn nói cho đàng hoàng vào.

Anh nói rồi bỏ ra ngoài, chưa được 5 giây sau thì đã có bảo vệ lên lôi ả ra ngoài, trông ả thật mất thể diện. Ngồi trên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, ánh mắt anh nhìn xa xăm mặc kệ người thư kí bên cạnh nói gì, anh quá mệt mỏi rồi. Đến trung tâm thương mại việc đầu tiên anh làm là đến thẳng khu vực bán điện thoại, lấy cho mình một chiếc điện thoại và thẻ sim sau đó thanh toán hóa đơn. Bấm một dãy số rồi gọi điện thoại, đầu dây bên kia chí chóe tiếng nói:

-JM: Alo, tên điên nào gọi tôi vào giờ này vậy hả?? Rảnh quá không có việc làm à, để yên cho tôi giải quyết công việc.

-TH: Là tao.

-JM: Khoan, giọng nói này quen quen là mày sao Taehyung?? Tại sao lại gọi bằng số mới??

-TH: Vì phiền. Nhớ lưu lại là được.

Nói rồi anh cúp máy, chẳng bận tâm xem tên bạn của mình có cáu gắt hay không. Đưa điện thoại cho thư kí rồi anh nói: 

-TH: Cop hết số điện thoại của các tổng giám đốc tập đoàn vào máy này cho tôi.

Anh cứ thế lạnh lùng, băng lãnh đi hết tầng dưới của trung tâm thương mại, khi lên lầu trên bất ngờ qua khu vực váy dạ hội anh lại hơi nhói lòng, đây là khu vực trước kia anh dẫn cô đến mua váy vào ngày sinh nhật của anh mà. Anh vào đó...dựa vào vóc người và sở thích của cô mà anh luôn luôn ghi nhớ chọn lấy một bộ váy dạ hội. Đây là váy anh mua cho cô, dù biết cô không mặc được nhưng anh vẫn mua, không để cô mặc thì anh dùng để ngắm để tưởng tượng ra lúc cô mặt, như vậy chắc đỡ bớt nỗi nhớ nhung. Đến khu vực đồ bằng sứ anh tự xoa mắt mình,  không thể có nhiều sự trùng hợp thế chứ?? Vừa hôm qua là ngay quán cà phê nay lại là trung tâm thương mại, quả thật khó đoán. Anh vẫn còn ngờ vực nên định đến gần xem sao, gần đến chỗ cô thì thấy một đứa bé vừa bị ngã đang tập tễnh xoa xoa đầu gối. Anh đến gần rồi ngồi xuống xoa đầu gối cho đứa bé hỏi:

-TH: Chàng trai nhỏ, không sao chứ??

-TM: Cảm ơn chú, Taemi không sao.

Thằng bé vừa nói vừa mỉm cười anh đờ đẫn trong giây lát. Tại sao lại có đứa trẻ nhìn giống anh vậy chứ?? Cái khuôn miệng và cặp mắt này đúng là của anh rồi, không khác được. Cái mũi cao và thon kia sao lại giống của cô đến thế?? Bất giác đưa tay lên véo nhẹ má thằng bé anh lại nở nụ cười rồi hỏi:

-TH: Anh chàng nhỏ? Tại sao lại chạy lung tung để ngã vậy? Người lớn đâu sao lại để cháu đi một mình.

-TM: Ah, mẹ Ami và mẹ Somi của Taemi đang mua đồ gốm sợ Taemi làm vỡ đồ nên để Taemi ngồi ghế, chán quá nên cháu đi chơi ạ.

Nhất thời đồng tử của anh động nhẹ, cặp lông mày hơi giựt giựt, đến cái tên mà cũng giống vậy sao? Đang định hỏi gì đó tiếp theo thì đằng sau đã nghe tiếng gọi. Cô dần dần xuất hiện trước mắt anh. Vẫn là vẻ đẹp ấy, khuôn mặt hiền lành khả ái, người con gái làm anh đau khổ biết bao năm qua. Còn cô khi thấy anh thì lại không ngờ được, anh vẫn vậy nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều tim cô lại nhất thời lạc đi một nhịp. Cố chấn tỉnh bản thân, cô bước lại gần đứa con trai của cả 2 người lòng thầm nghĩ suy: "Không xui xẻo đến mức vậy chứ?? Không sao Ami..mày cứng rắn được, bao năm không cần anh ta chỉ cần xem là người lạ là được." 

Tự nhủ lòng là thế nhưng cô nào có biết rằng khi gặp lại anh lần nữa...trái tim cô lại cô tình để một khe hở mở một lối nhỏ cho anh quay về trở lại.

~~~Cô trở về rồi, chắc chắn là cô anh tin điều đó. Vậy là anh vẫn còn cơ hội bên cô lần nữa, những chiếc váy anh mua cho cô, có cơ hội để mang ra ngoài rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt