Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami tiến lại ngày càng gần, tim cô đập ngày càng nhanh và cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Anh thấy cô rồi...ngày càng lại gần. Tim anh lại bồi hồi đập nhanh lên mấy lần và rồi giờ đây, Ami-người anh thương, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Anh mấp máy môi:

-TH: Ami... là em đúng chứ... Em chính là Kim Ami đúng chứ?

-Ami: Kim Ami?? Anh chắc nhận nhầm người rồi, tôi quả thật tên là Ami nhưng không phải họ Kim.

-TH: Em nói dối, anh không tin. Em chính là Kim Ami, Ami về nhà với anh đi anh xin em đấy.

Anh tiến đến gần hơn rồi nắm lấy tay cô mặc kệ đến ánh nhìn đầy thắc mắc của Taemi và mọi người xung quanh. Tim cô loạn nhịp, anh quả thật là vẫn còn yêu cô ư?? Nhưng không, nếu như cô yếu lòng và đó chỉ là vở kịch thì sao...cô lại đau lòng ư. Ami dùng sức rồi cố níu cổ tay mình khỏi tay anh, cô vừa cố gắng vừa nói:

-TH: Này anh, tôi nói rồi, tôi không phải người anh tìm. Nếu anh còn không chịu buông mà còn hành động khiếm nhã như vậy tôi phải kêu bảo vệ đấy.

Taehyung thoáng chút bối rối, cái ngữ điệu này trước giờ anh chưa từng thấy cô dùng với anh...chẳng lẽ anh nhìn nhận nhầm thật ư?? Lẽ nào chỉ là người giống người và trùng tên như cô nói, anh bắt đầu buông lỏng tay mình vừa lúc đó tay anh nói lên một cái. Lúc nhìn xuống thì thấy đứa trẻ nào kia đang ra sức nghiến tay anh. Thấy mẹ bị "chú người lạ" nào kia cứ nắm lấy cổ tay của mẹ giằng co, lo quá cu cậu không biết làm gì liền đánh liều cắn anh để cứu mẹ. Anh khẽ nhăn mặt rồi thả luôn tay cô ra, lúc này cậu mới nhả tay anh ra rồi nói lớn:

-TM: Chú là người xấu, chú bắt nạt mẹ Ami của Taemi, Taemi sẽ báo chú cảnh sát đến bắt chú đi.

Nãy giờ thư kí của anh đi đâu đó kịp thời vừa quay lại, thấy vậy liền chạy đến hỏi:

-TK: Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ??

-TH: Không có gì, không cần cậu lo.

Tuy hơi thở mang mùi lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ ấm áp đang nhìn hai người một lớn một nhỏ kia. Từ sau lưng cô một giọng nói quen thuộc vang lên:

-SM: Ami, Taemi có chuyện gì vậy??

-TM: Mẹ Somi ơi...chú xấu xa này bắt nạt mẹ Ami.

-SM: Chú xấu xa sao?

Nhìn mặt đứa trẻ nào kia đang mếu máo rồi lại nhìn theo hướng tay của thằng bé cô thấy thân ảnh của Taehyung liền vội cười.

-SM: Yahhh, Kim Taehuyng...anh tại sao lại bắt nạt mẹ con Ami chứ??

-TH: Somi...cậu quen họ sao?

-SM: Đương nhiên là quen rồi.

-TH: Vậy cô ấy có phải...

-SM: Taehyung, mình biết cậu định hỏi gì rồi, nhưng hỏi ngay trước mặt Min tiểu thư như vậy thì không hay cho lắm. Mình sẽ nhờ Jimin gọi và giải thích cho cậu sau.

Nói rồi cô quay sang Ami và Taemi đứng bên cạnh nói:

-SM: Ở đây còn nhiều thứ để cho Taemi chơi lắm, Ami chúng ta cùng đưa Taemi đi chơi thôi.

-TM: Mẹ Somi à, con chưa báo cánh sát bắt chú xấu xa đó lại con chưa đi đâu. Chú ấy là đồ xấu tính, mới lần đầu gặp lại bắt nạt mẹ của Taemi rồi, mẹ Somi, mau báo cảnh sát đi.

Thằng bé này...lại là cái tính nóng nảy được di truyền từ anh bộc phát rồi. Nghe Taemi nói xong Somi không khỏi thương thay cho tương lai thằng bé...cô thầm nghĩ: "Taemi..con tiêu rồi. Đợi Taehyung mà xin lỗi được Ami thuyết phục mami thân yêu của con quay về...mẹ không chắc là con được ở lại đây quấy nhiễu họ đâu." *me: tương lai thằng bé mịt mù rồi...*

Nãy giờ không nói gì...Ami chợt lên tiếng:

-Ami: Thôi được rồi, dù gì cũng chỉ là nhận nhầm người, không nên lãng phí thời gian của nhau nữa, Somi à chúng ta đi mau thôi.

-TM: Mami...chẳng lẽ lại bỏ qua cho chú người xấu như vậy ư?

-Ami: Taemi ngoan...còn không mau xin lỗi chú đi, con lại cắn chú như vậy. Hư đốn, mau xin lỗi chú rồi chúng ta còn đi.

Nhóc con nào kia mặt xám ngoét khi nghe mẹ nói, Được thôi...quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhờ chú đẹp trai đưa đi chơi hết thành phố, cu cậu không sợ không tìm được chú xấu tính này. Giongj nói hành động cực kính cẩn như trong ánh mắt lại hiện lên tia tinh quái:

-TM: Xin lỗi chú xấu tính, Taemi không nên cắn chú...chúc chú không bị vết thương này làm tức chết.

-TH: Được rồi...chú không chấp trẻ con, nhóc con cắn cũng không đau đâu nên đừng lo về vết thương của chú.

2 cặp mắt nhìn nhau chăm chăm không chớp...ánh mắt anh thì thách thức còn ánh mắt tên nhóc con kia thì đầy tức giận. Tức quá tức, rõ là người trêu là mình vậy mà còn bị trêu ngược lại, mối nghẹn này...Taemi quả nuốt không trôi. *me: Em đủ trình độ chơi khăm ông bố cầm thú của em à...sai rồi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt