Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi uyên ương trẻ sau khi ăn sáng xong liền rời khỏi nhà để đến trung tâm thương mại, mặc dù nói là cùng đi nhưng thật ra là nàng bị ai kia ép phải đi cùng nên mặt hơi buồn. Thấy vợ giận dỗi Taehyung nhanh chóng hạ giọng xuống xin lỗi pha thêm xí nũng nịu:

-TH: Vợ à, vợ ơi. Làm sao mà mặt buồn thế, giận à, xin lỗi mà.

-Ami: Lời của đại thiếu gia thốt ra ai giám làm trái, em làm sao mà giám giận.

-TH: Vậy sao im thế, hay là thiếu ấm, hôm qua chưa đủ ấm à?? Để anh làm ấm cho nhé. (Anh vừa nói vừa xích lại gần làm cô hoảng hồn mà đưa tay ra đỡ anh, thấy cô ngại, anh cười cười rồi liền ngồi xê ra. Lúc này cô mới nói: )

-Ami: Em nói anh đó, đừng có trẻ con quá. Vừa ăn sáng xong, ba mẹ thì còn ở nhà, ít gì cũng chào ba mẹ rồi đi đằng này anh lôi em đi không kịp chào. Với lại vừa hôm trước đi trung tâm thương mại rồi, nay đi làm gì nữa.

-TH: À, hóa ra vợ anh buồn là vì việc đấy sao?? (Anh ngồi gần lại cô rồi ôm lấy cô vào lòng nhỏ nhẹ mà nói: )
-TH: Lần sau anh sẽ không tự quyết nữa, việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến vợ được chưa?? Không làm vợ buồn nữa. Tha cho anh lần này chứ??

-Ami: Được rồi, chỉ lần này thôi. ( Cô vờ nghĩ ngợi rồi đáp lại làm anh bật cười vì nét đáng yêu của cô, rồi cứ thế suốt quãng đường đến trung tâm thương mại chiếc xe tíu tít tiếng nói chuyện của họ. Đến nơi đỗ xe xong, bước vào trung tâm thương mại, hai bạn trẻ đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức anh liền kéo cô vào theo, cũng chẳng nói năng gì cô đi theo anh. Trong đó biết bao nhiêu là thứ đẹp, thấy cô thích thú ngắm nghía từng mòn anh quay ra cô bán hàng đang ngây ngốc vì anh, giọng trầm cất lên tiếng nói: )

-TH: Mang những kiểu nhẫn đôi và vòng đôi mới nhất ra đây cho tôi. ( Cô nhân viên bán hàng cúi đầu rồi cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu của anh. Lấy từ trong tủ những cặp vòng và nhẫn ra mặc kệ giá tiền đặt hết lên trước mặt anh. Quay qua nàng, anh dùng đôi mắt ôn nhu cùng giọng sủng nịnh bảo bối mà nói: )

-TH: Bảo bối, em xem thử thích cái nào thì lựa đi để làm vòng đôi với nhẫn đôi của anh với em.

-Ami: Giao hết cho em chọn sao??? Không sợ mắt thẫm mĩ của em xấu à??

-TH: Không, vợ anh lúc nào chẳng có mắt nhìn nhất, làm sao mà xấu được.

-Ami: Chỉ được cái dẻo miệng. (Cô cười rồi tỉ mỉ lựa chọn nhẫn còn anh thì không hề rời mắt khỏi nàng một giây nào, khóe môi cô hiện hữu một nụ cười, đôi mắt thì tinh anh với hàng mi cong đen chăm chú nhìn những chiếc nhẫn, sống mũi cao cao thanh thanh nhưng đôi má thì có phần hơi phúng phính lại được nước da trắng hồng làm cô dễ thương vô cùng. Cứ mãi nhìn cô mà anh không biết cô đã lựa xong từ bao giờ, lúc bị cô đập nhẹ mới rời khỏi mớ suy nghĩ. Giơ cặp nhẫn lên trước mặt Taehyung cô hỏi: )

-Ami: Anh xem, cặp nhẫn này có đẹp không?? (Nhìn cặp nhẫn trong tay cô, anh cực kì ưng ý. Cả cặp đều được làm mô phỏng như vương miện của vua và nữ hoàng. Chiếc của cô thì được làm cùng với những đường nét nhẹ nhàng, mảnh, tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính. Còn chiếc của anh thì lại được làm bằng những đường nét chắc chắn nhìn vào lại thấy sự mạnh mẽ. Mỗi điỉnh của vương miện lại được gắn một viên kim cương màu tím đẹp mắt. Đặc biệt hơn, lúc nhìn vào phía bên trong chiếc nhẫn, nếu đặt cạnh nhau và đúng vị trí thì sẽ tạo nên một hình trái tim được khắc nổi. Cô nhân viên thấy vậy liền mau mồm mau miệng: )

-NV: Qủa thật là tiểu thư rất có mắc nhìn, đây là mẫu được chúng tôi vừa nhập về hôm qua chỉ có một cặp duy nhất đấy ạ. Cặp nhẫn này được làm từ một thợ kim hoàng thủ công nổi tiếng ở Pháp đó. (Cô nghe thấy nhân viên nói thì liền quay ra dùng đôi mắt ngạc nhiên mà hỏi: )

-Ami: Thật sao??

-NV: Vâng đúng vậy ạ. (Thấy vẻ mặt của cô anh bật cười, đưa tay vuốt tóc cô anh nói: )

-TH: Thấy chưa anh nói đâu có sai đâu. Vợ anh mắt thẩm mỹ cao mà. (Đưa mắt qua chỗ cô nhân viên anh hỏi: )

-TH: Vậy có cặp vòng nào gần giống một bộ với cặp nhẫn này không?? (Cô nhân viên nghe hỏi thì mặt liền xám lại lắp bắp trả lời: )

-NV: Thưa thiếu gia, hiện tại vòng thì chúng tôi chưa có nhưng nếu dây chuyền thì có đấy ạ.

-TH: Dây chuyền sao?? (Anh quay qua hỏi Ami: ) Vợ, em có thích dây chuyền không??

-Ami: Dây chuyền á?? Sao cũng được. (Nghe cô nói, anh quay qua người bán nói: )

-TH: Lấy cho chúng tôi cặp dây chuyền đó, thanh toán luôn đi. (Người nhân viên thấy anh như vậy thì vui hẳn ra mặt, trước giờ ai mà chẳng biết Kim thiếu gia mua đồ nếu không có đồ mà anh yêu cầu thì cửa hàng đó sẽ gặp nguy to. Khi nãy cứ tưởng sẽ mất việc mất ai dè ông trời lại thương người làm Kim đại thiếu gia nay dễ tính đột xuất chịu mua thứ khác. *me: cảm ơn bà đứng bên cạnh ổng đi* Thanh toán xong Ami cùng anh ra khỏi cửa hàng, một tay cầm túi một tay ôm eo cô anh hỏi: )

-TH: Lúc nãy anh thấy có mấy màu khác với mẫy mẫu khác mà, sao vợ lấy màu tím thế??

-Ami: Vì vợ thích, màu tím là màu thủy chung đấy với lại là vương miện của nữ hoàng và vua, là một cặp.Thấy nó có vẻ hợp với chồng nên vợ mới lấy. Không thích sao??

-TH: Không hề cực kì thích chẳng qua là muốn biết lý do vợ lấy cặp nhẫn này mà thôi.

-Ami: Tốt, biết nghe lời vợ giờ thì đi ăn thôi.

-TH: Nghe lời vợ sao?? Em gan quá nha.

-Ami: Hì, em xin lỗi. Thôi đi ăn mau. (Hai người vui vẻ cười nói rồi đi mau đến quầy đồ ăn không hề biết rằng ở phía xa luôn có ánh mắt căm uất nhìn về phía họ. Cặp trẻ kia đi cô nhân viên mới giám thở phảo nhẹ nhõm, bỗng từ đâu có một cô gái đi đến với ánh mắt gian cùng khuôn mặt lạnh. Người nhân viên lần nữa lạnh sống lưng liền hỏi: )

-NV: Tiểu thư muốn mua gì??

-CG: Cặp nhẫn lúc nãy và dây chuyền cặp lúc nãy vừa mua.

-NV: Nhưng thưa tiểu thư, chỉ có một đôi và đã hết hàng rồi ạ. ( Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ tín dụng rồi đặt lên trên cái tủ kính trước mặt cô nhân viên: )
-CG: Nếu như có tôi sẽ trả cô gấp 5 giá gốc.

-NV: Vậy quý khách vui lòng để lại tên và số liên hệ khi có hàng tôi sẽ liên lạc ạ.

-CG: Được thôi. (Cô ta ghi vào một tờ giấy nhớ tên của mình cùng với số điện thoại đưa cho cô nhân viên rồi nhanh chóng rời đi. )

~~~~Tại một nơi khác~~~~

-CT: Xác minh xong hết rồi chứ??

-...: Vâng, thật sự là chính xác ạ.

-CT: Đưược rồi, mau đặt cho tôi hai vé máy bay về Hàn Quốc. Ngày mai hoặc ngày kia gì đó bay cũng được, không cần quá gấp gáp.

-...: Vâng thưa anh. ( Cuộc gọi đó vừa cúp, người con trai kia đã gọi cho một người khác, khi cuộc gọi kia vừa được bắt máy thì anh ta đã lên tiếng: )

-CT: Mẹ, khoảng ngày kia hoặc ngày mai gì đó chúng ta sẽ bay về Hàn, mẹ chuẩn bị đồ sẵn đi nhé.

-M: Chẳng nhẽ tìm được rồi sao?? Là thật à??

-CT: Vâng thưa mẹ. Tạm biệt mẹ nhé. (Anh ta cúp máy rồi ánh mắt hướng về tia xa xăm, lòng thì vui mừng khôn xiết làm anh bất chợt mà nở nụ cười, cầm vài tấm ảnh trên tay anh lại càng vui sướng hơn vì công sức của nah trong suốt thời gian qua đã không hề uổng phí.)

<Về lại Hàn Quốc thôi >

Đầu tuần lại đến, hôm nay cả anh và cô đều dậy sớm, vừa ăn sáng xong thì đã rời khỏi nhà để đi đến trường. Hôm nay bạn Taehyung rất lạ đời nhé, không thèm đi học bằng xe ôtô mà nhất quyết phải đi bộ. Thấy lạ, Ami đành phải lên tiếng hỏi:

-Ami: Này, sao anh không đi bằng xe mà cứ nhất quyết phải đi bộ vậy??

-TH: Vì anh muốn biết cảm giác đi bộ nó thú vị thế nào mà lúc trước em nhất quyết không chịu đi xe với anh.

-Ami: Ầy, vậy cảm thấy gì chưa?? Với lại không phải lúc trước em nói rồi sao?? Là vì ghét anh nên mới đi bộ đó.

-TH: Vậy giờ hết ghét chưa?? (Anh nghe cô nói thì cúi gần xuống mặt cô rồi hỏi, làm vẻ nghĩ ngợi một lúc sau cô đáp lại: )

-Ami: Tùy, nếu như anh làm em giận thì em sẽ vẫn ghét anh thôi. (Cô nói rồi chạy đi trước bỏ lại anh ở sau nhưng trớ trêu thay đang chạy thì cô bị vấp nên ngã xuống đất. Ở đằng sau anh thấy thế liền hoảng hồn chạy đến xem thử cô có làm sao không, đỡ cô lên nhìn ngó xem thì thấy đầu gối của cô trầy xước làm cho vùng da trắng đổ lên còn rỉ rỉ máu anh xót. Dùng cái giọng trách móc pha lẫn cưng nựng anh mắng cô: )

-TH: Ây, cái con bé ngốc này. Em xem, cứ chạy cho cố vào bây giờ chân trầy xước rồi này, còn chảy máu nữa. Anh thật muốn biến em nhỏ lại rồi nhét vào túi áo cho an toàn mà.

-Ami: Em đâu có cố ý ngã, tại vấp chứ bộ. (Vừa nói hết câu thì anh đã quỳ chân thấp chân cao xoay lưng lại trước mặt cô, thấy hành động của anh cô hỏi: )

-Ami: Anh làm cái gì thế??

-TH: Cái cô ngốc này, là tôi cõng cô đó. Cô nhìn xem chân cô thế này mà tôi nỡ đành lòng để cô đi tiếp à??

-Ami: Thôi, em vẫn đi được mà.

-TH: Giờ tự lên hay dùng biện pháp cưỡng chế. (Anh nói có phần hăm dọa nên nàng đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Biết cô đã yên vị trên lưng mình nên anh mới đứng dậy rồi đi tiếp. Lạ thật, thường ngày nếu cô đi bộ sẽ thấy con đường này đến trường xa lắm vậy mà hôm nay lại thấy nó rất gần. Anh cũng thế, cứ tưởng rằng nó rất xa nhưng thật cũng thấy nó gần, xuốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trái tim hai người đã hòa thành một nhịp và biết chắc rằng người kia đang nghĩ về mình. Cứ thế, đôi trẻ đi hết con đường rồi thì tiến vào trong trường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có, mà đa số là ghen tị nhiều hơn. Từ góc khuất nào đó, Anti đôi mắt hằn lên từng mạch máu nghiến răng ken két mà nói: )

-Anti: Kim Ami, chỗ cô đang ngồi, phải là của tôi. Nhất định phải là của tôi. (Ả tay nắm thành cú tức giận mà quay phắt đi vào trong lớp với một tâm địa độc ác. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt