Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami và Taehyung vào lớp, không ai chuyển cũng tự ngồi với nhau, nhất quyết không rời nhau nửa bước và đương nhiên bạn học bất hạnh ngồi cạnh cô phải xuống chỗ bạn Tae ngồi rồi. Cô thì ngồi làm bài tập, anh thì cứ ngồi ngắm con mèo của mình, lâu lâu lại đưa tay vuốt gọn lại vài sợi tóc đang phất phơ rồi cố định lại sau vành tai của cô. Lâu lâu cô lại ngừng bút quay lại nhìn anh khẽ mỉm cười rồi lại làm bài tiếp, chẳng biết từ bao giờ cái tên cậu chủ hắc dịch này của cô lại trở nên đáng yêu như vậy cơ chứ. Hai bạn trẻ một người thì mải nhìn còn một người thì mải làm bài chẳng biết rằng đang có một đôi nhìn 2 người chằm chằm. Ai kia hắng giọng:

-SM: Ôi, ai đây không phải là bạn học Taehyung sao?? Sao cặp lại ở đây, còn ngồi nhìn bạn Ami chằm chằm nữa chứ.

-JM: Đúng đấy. Không phải là bạn Tae rất thích hành bạn Ami sao?? Sao nay lại tình củm thế này. (Hai con người kia vừa nói vừa cười hứng thú ngồi vào chỗ rồi xoay xuống dưới bàn cô. Biết ý chăm chọc, Ami ngước lên nhìn cả hai người rồi nói: )

-Ami: Ồ, đây không phải là Jeon Somi và Park Jimin sao?? Sao cặp chim trẻ không lo xây gia đình mà lại quan tâm chúng tôi thế này.

-TH: Ầy, em nói sai rồi. Phải là từ khi nào mà bạn Min đào hoa lại thành mèo nhỏ của bạn Mi thế này.

-JM: Từ lâu rồi bạn Tae ạ. Tại bạn Tae mải quan tâm đến ai đó nên mới không biết thôi. Với lại chuyện xây dựng gia đình không sớm thì muộn thôi nên không cần phải gấp bạn Ami ạ, phải không bảo bối?? ( Cậu nhây mà trả lời lại, vừa trả lời, tay vừa ôm lấy eo Somi mặt thì càng ngày càng sát gần lại làm Somi ngượng chín mặt. Thấy có vẻ ly kì nhưng không để nó diễn ra trước mặt Ami liền nói: )

-Ami: Yahh, hai con người này. Muốn gì thì về nhà đóng cửa dạy nhau. Đang trên lớp đấy, xung quanh còn rất nhiều người đấy nhé. (Nghe cô nhắc nhở Jimin chỉ cười nhẹ rồi xoay lên trên, Somi cũng không nói gì nữa cùng quay lên nốt. Bây giờ Taehyung mới lên tiếng nói nhỏ với cô: )

-TH: Ami. Em thấy hai người họ định hôn thì ganh tị à?? Có gì mà ganh tị, thích thì anh hôn em cũng được mà. Nào lại đây anh hôn choi hết ganh tị.

-Ami: Anh đừng có mà lung tung, anh mà lung tung là em cho anh sopha nhé. (Cô nói, mìm môi nhỏ kiểu răng đe rồi làm bài tiếp. Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu kìa, anh mà cứ ở gần cô rồi chứng kiến mấy cảnh đáng yêu thế này chắc trụy tim mà chết mất. Khoảng độ mười phút sau thì cô chủ nhiệm cũng tiến vào lớp. Vừa chào xong thì anh cứ đứng im, dù thế nào cũng phải xin cô chuyển chỗ chứ, anh nói: )

-TH: Thưa cô, em chuyển chỗ ạ.

-CG: Chuyển chỗ sao?? Tại sao lại chuyển, chỗ ngồi cũ có gì không tốt sao??

-TH: Thưa cô, cũng sắp thi cuối kì rồi, em chuyển lên chỗ bạn Ami ngồi thì có thể cải thiện được tí thành tích cô ạ. (Cô nhìn anh nhịn cười, đúng là miệng dẻo. Anh thì đang vui nên cũng chẳng nghĩ gì, không lấy lí do ấy thì chẳng lẽ lại nói quỵt tẹt ra là muốn ngồi gần người yêu ư?? No no no, như vậy lại gây chú ý với giáo viên mất, nhưng sao may thật cô lại đồng ý mới hay chứ. Cứ tưởng cô hôm nay dễ tính đột xuất ai ngờ cô phán câu xanh rờn: )

-CG: Không phải là do cô dễ tính với thiên vị đâu nhé. Tại vì cô cũng có kế hoạch xếp các em chưa được tốt ngồi với các em học giỏi để dìu nhau qua kì thi thôi. Thấy tinh thần cao độ của bạn Taehyung nên cô mới đồng ý thôi với lại cô cũng đang không biết xếp em ấy ngồi với ai, may là em ấy tự nguyện tìm bạn tìm chỗ. Hết buổi, cả lớp ở lại cô sẽ lên xếp lại lớp hiểu chưa??

-CL: Vâng. ( Cô đi ra ngoài, mặt anh xám xịt vì câu nói lúc nãy. Thấy anh như thế, Ami cố gắng nuốt cười vào trong rồi an ủi: )

-Ami: Thôi nào, cười lên. Đừng có nhăn nhó ủ rũ thế chứ. Ngồi với em anh không vui à??

-TH: Ai, đứa nào nói anh không vui. Anh rất vui nhé. Thôi học bài đi. (Ráng nuốt cục tức vào trong rồi anh cũng nhanh chóng lấy bài vở ra mà học. Suốt buổi thì ánh chép bài được một lúc lại phải quay ra nhìn cô vợ của mình, chắc anh không thể thiếu đi cái hơi của cô mất, lúc nào cũng muốn thấy cô trong mắt mình. Ra chơi là anh lại lẻo đẻo theo sau cô, không rời nửa bước. Về nhà cũng chẳng khác gì, đi từ ngoài sân vào lại tíu tít mà không thèm để ý đến người làm. Bữa cơm mặc dù có ba mẹ anh thì vẫn không làm giảm đi sự sủng ái của Taehyung đối với Ami. NamJoon hắng giọng hỏi: )

-NJ: Khi nào thì thi hả hai đứa??

-Ami: Dạ khoảng 3 tuần nữa đó ba.

-NJ: Con trai, con có chắc điểm thi của con cao chứ??

-TH: Ba hỏi gì kì thế. Đương nhiên là phải cao rồi, vợ con kèm con học mà.

-BK: À, hóa ra là con dâu kèm con trai học sao?? Vậy thì thế này nhé..

-TH: Sao hả mẹ??

-BK: Dù gì mấy đữa cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải thi đại học. Nếu như Taehyung thi tốt kì thi tốt nghiệp và cả đại học thì mẹ sẽ lập tức chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.

-TH: Mẹ nói thật??

-NJ: Cái thằng, con đã bao giờ thấy mẹ con nói dối con chưa??

-TH: Đúng nhỉ?? Vậy thì mẹ cứ nhớ cho kĩ. Con nhất định sẽ đậu đại học cho mẹ xem.

-BK: Ừm, như vậy đi con trai nhé. Còn con có ý kiến gì không Ami? Nói mẹ nghe.

-Ami: Con không có bất kì ý kiến gì đâu mẹ ạ. (Cô cười nhẹ rồi trả lời, thấy biểu hiện của cô bà Kim cũng chỉ cười nhẹ. Anh thì mở tiệc trong lòng, quyết tâm học thật nhiều để đậu đại học. Bữa ăn kết thúc, Ami về phòng mình, anh thì về phòng anh. 5 phút sau phòng anh cóp tiếng gõ cửa, mở ra mới biết là cô. Thấy anh cứ đứng chân chân nhìn mình cô hỏi: )

-Ami: Mặt em dính gì sao?? Không định cho em vào à?? (Giờ anh mới sực nhớ, liền né cho cô vào trong rồi khóa trái cửa phòng. Giọng đầy châm chọc hỏi: )

-TH: Vợ à, nhớ anh sao?? Vừa ngồi chung ăn cơm thôi mà. Có cần đến mức phải qua tìm anh như thế không??

-Ami: Anh tưởng tượng hơi xa rồi đấy, em chẳng qua là muốn giúp anh học bài thôi. Anh không học bài thì làm sao mà đậu rồi cưới em??

-TH: À, vậy ra là có người nôn nóng muốn làm cô dâu của anh à??

-Ami: Vậy anh không thích chứ gì?? Vậy thì em không giúp anh nữa để anh khỏi đậu khỏi cưới em luôn. (Cô bị anh trêu đỏ hết cả mặt, một phần ngượng một phần tức, mặt đỏ tía tai định đi ra ngoài thì liền bị anh ôm chặt vào lòng. Anh chỉ là muốn trêu cô thôi nhưng chẳng ngờ cô lại bực đến mức đó, anh thật sự là quá yêu cô rồi, yêu nhiều đến nỗi cô dù chỉ bực có một tí cũng khiến anh hơi quặn lòng. Khẽ phả hơi nóng vào cổ cô rồi anh thì thầm: )

-TH: Anh xin lỗi, anh chỉ là muốn trêu vợ tí thôi. Anh không cưới vợ thì cưới ai giờ, em nhất định phải là cô dâu của anh, người đẹp nhất và quan trọng nhất trong lễ cưới của anh. (Anh hôn lên cổ cô, ôn nhu, nhẹ nhàng. Tim cô lại thổn thức, vẫn là anh, là tên người thương dẻo miệng của cô. Nghe anh nói cô lại không tài nào mà giận được nữa. Nếu có thể so sánh thì anh chính là liều thuốc gây nghiện, còn cô thì là người nghiện càng bên anh lại càng nghiện nhưng không tài nào mà tách được, đối với anh cũng vậy nhưng mà ngược lại. Cô quay người lại, tay vòng qua cổ anh, rướn người lên rồi hôn phớt nhẹ qua môi anh nói giọng trách móc: )

-Ami: Trêu kiểu đó là không vui đâu, tha anh lần này không có lần sau đâu nhé. Vào bàn đi, em giúp anh học bài. (Anh cười rồi gật đầu, nhấc bổng cô lên rồi bế cô lại chỗ bàn học đặt cô ngồi xuống, vở sách mở ra, cô giảng lại những chỗ anh bỏ qua hoặc không biết. Từ lý thuyết qua thực hành, cũng may anh là người tiếp thu nhanh nên cô giảng qua chỉ đôi lần là hiểu hết không đến nỗi quá ư là tệ hại. )

~~~Jeon gia~~~

Jeon Somi, lại như thường ngày từ trên phòng chạy xuống, vừa chạy vừa nói to:

-SM: Anh hai à, đừng có mà khóa cửa đấy. Em đi học về muộn đấy.

-JK: Anh biết rồi, không có lẫn như em đâu đừng dặn nữa. (Somi cười rồi chạy vội ra khỏi nhà để mặc lại ông anh đang ngồi chình ình trên sopha phòng khách tay còn cầm miếng táo cắn dở. Nhìn đứa em gái của mình anh lại thấy vui vui trong lòng, mất đi người thân nhưng ít ra anh vẫn còn có đứa em gái đáng yêu này. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cầm điện thoại lên anh nhìn dòng chữ kia rồi bắt máy: )

-JK: Lại có việc gì à chủ tịch Min Thị- Min Suga??

-SG: Đúng là bạn tao, cái gì cúng đoán được. (Bên kia đường dây vang lên tiếng nói cười. Vừa ngớt thì anh đã nghe hỏi tiếp: ) Việc biệt thự của tao ở Hàn đã mua chưa??

-JK: Là việc đó sao?? Mua xong rồi, từ lâu rồi bạn ơi.

-SG: Cảm ơn nhé, nhưng mà lỡ rồi đành làm phiền luôn. Khuya nay cỡ 3h sáng tao sẽ có mặt ở Hàn, Không biết có thể phiên Jeon tổng đây đến đón mẹ con tao về biệt thự được không??

-JK: Mày và bác gái về Hàn sao?? Vậy được rồi, sẵn lòng thôi.

-SG: Ừ, vậy cảm ơn mày nhiều, thôi tao tắt đây. (Anh chưa kịp trả lời lại thì đã kết thúc cuộc gọi, tên bạn này đúng là chẳng bao giờ thay đổi, cứ phải vội vàng ngắt điện thoại. <Tua tua tua> Đã 11h đêm, tại Kim gia có đôi trẻ vẫn còn bật đèn học bài, nhưng chỉ có chàng trai còn thức thôi còn cô gái nào đó đã ngủ mất tiêu rồi. Thói quen của cô là ngu sớm nên là thức khuya khoongg được. Anh học bài tập, nhìn qua thấy con mào nào đó đã nằm ịn mặt trên bàn ngủ quên mà thấy đáng yêu làm sao. Không đành lòng để cô ngủ ở cái tướng đó đành bế cô lên rồi đặt lên giường rồi quay lại bàn học tiếp. Nhưng mà tính là tính thế thôi. Đặt cô lên giường xong lại không nỡ rời cô nên cũng nằm xuống cạnh cô luôn. Ôm cô trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: )

-TH: Vợ yêu của anh ngủ ngon nào. ( Cứ thể, cả hai chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho ngày mai dù có khó khăn và bão táp thế nào, bên ngoài cửa sổ kia ánh trăng sáng chiếu qua tấm cửa kính soi sáng rõ vẻ đẹp của cả 2 người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt