Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon gia 2h30 sáng tại căn phòng của cậu chủ đã sáng đèn. Anh đã sửa soạn thay đồ xong, nhìn lại đồng hồ thấy còn nữa tiếng nữa mới đến 3h nên suống dưới bếp tự pha cho mình một ly cà phê thật ngon rồi nhâm nhi. Hết ly cà phê nhìn lại đồng hồ lần nữa đã thấy là 2h45 mới đi ra khỏi nhà. Chiếc xe hơi đen lao trong đêm đen êm ái, không có lấy một tiếng động cơ gây ồn ào, nó hòa nhịp vào với âm thành của đường khuya. Đến sân bay nhìn lại đồng hồ lần nữa, còn 5 phút nữa là máy bay hạ cánh. Xuống xe người con trai mặc đơn giản một áo sơ mi đen cùng quần jean rách bước vào bên trong. May là khuya vắng người chứ không thôi anh đã bị chú ý mất. Đứng nơi đợi hành khách một lúc lâu thì cũng đã thấy. Từ bên trong là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài qua đầu gối và ống tay áo dài màu nâu, tuy đơn giản nhưng lại thanh lịch. Người con trai thì mặc một bộ đồ thoải mái, quần jean, áo thun from rộng và áo sơ mi tay dài mặc ngoài thay cho áo khoác, tay thì đang đẩy xe đẩy chất 2 cái vali. Thấy bạn anh liền vẫy tay nói to:

-JK: Suga, bác gái, ở bên này. (Vừa nghe anh gọi lớn cả bà Min và Suga đều quay qua nhìn, môi chợt tạo lên một đường cong. Đi nhanh về hướng cậu, cả anh và cậu cùng đập tay thay như lời chào, xong cậu mới cuối đầu chào bà Min: )

-JK: Chào bác gái.

-BM: Cháu là JungKook sao?? Đúng là rất chững chạc.

-JK: Cảm ơn bác đã khen. Giờ cháu đưa bác với Suga về nhà nghỉ ngơi, dù gì hai người cũng vừa bay đường dài.

-SG: Cảm ơn mày.

-JK: Không cần phải khách sáo. ( Anh và cậu cười rồi nhanh bỏ vali lên xe, bà Min thì lên xe trước ngồi đợi hai người. Chiếc xe lăn bánh dần, biết tính thằng bạn không thích ồn ào nên anh đã khéo léo chọn mua một căn biệt thự không gần khu trung tâm thành phố. Nói sao nhỉ?? Căn biệt thự khá rộng, có hồ bơi và sân vườn, kiến trúc thì khá là ưng ý Suga. Màu sơn tường là màu kem trang nhã đã vậy an ninh khu này cũng được đảm bảo khá tốt. Bước vào bên trong thì mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, nội thất đầy đủ. Vỗ vai bạn, JungKook hỏi: )

-JK: Sao, ưng ý chứ??

-SG: Cực kỳ ưng ý, đúng là bạn hiểu ý tao, còn chọn nơi này nữa, không ồn ào.

-JK: Chuyện, thôi tao về đây. Không làm phiền mẹ con mày nghỉ ngơi nữa ( Đoạn anh nói lớn cho mẹ Suga trên lầu nghe: ) Bác gái, cháu về đây. ( Cậu mau chóng đi ra khỏi đó, không quên giao lại chìa khóa nhà cho Suga, lúc này bà Min mới từ trên lầu đi xuống, không thấy cậu đâu nữa mới nói: )
-BM: Thằng bé về rồi sao?? Mẹ còn chưa kịp cảm ơn nó mà.

-SG: Ầy, thôi mẹ đi nghỉ đi, còn nhiều cơ hội gặp nhau mà.

-BM: Ừm mẹ biết rồi. Mà Suga này, mai mình đi gặp em gái con ngay được không??

-SG: Con nghĩ chưa nên mẹ ạ. Mai mẹ cứ nghĩ ngơi đi đã ngày kia chúng ta gặp em cũng không muộn đâu, con sợ nếu thình lình đến gặp em ấy sẽ bất ngờ. Để con sắp xếp đã.

-BM: Mẹ biết rồi. Thôi con cũng lo nghĩ ngơi sớm đi. (Nét mặt bà hơi buồn rồi lặng lẽ đi lên phòng. Nhìn mẹ mà lòng anh hơi áy náy anh cũng chỉ là muốn sắp xếp để cả Ami cùng với anh và mẹ gặp nhau một cách tự nhiên nhất mà thôi. Xoa xoa thái dương rồi anh cũng mệt mỏi mà đi lên lầu, chọn đại một phòng rồi nghĩ ngơi. <Tua tua tua> Tại Kim gia có cặp trẻ còn đang nằm ôm lấy nhau mà ngủ thì cái đồng hồ báo thức đáng ghét của ai đó vang lên. Cô nheo mắt, đưa tay với lấy điện thoại rồi tắt cái báo thức đi. Lúc này mới nhớ ra rằng hôm qua mình ngủ quên, tại sao bây giờ lại nằm trên giường. Còn nữa, lại phảng phất hương thơm quen thuộc của ai thế nhỉ. Ráng mở hết mắt ra thì mới thấy anh đang nằm bên cạnh, còn ôm lấy cô nữa chứ. Nhìn mặt anh thật lâu, cô giờ mới biết anh lúc ngủ cũng đẹp chẳng kém gì lúc thức. Đưa tay gạt vài cọng tóc đang che mắt anh, cô hôn nhẹ lên mi mắt rồi hôn cái mũi cao ấy, cuối cùng là cái môi xinh suốt ngày nói lời ngọt để dụ cô. Taehyung đang ngủ thì cảm giác được có cái gì đó chạm môi mình, như thói quen liền đáp trả lại nụ hôn của cô từ nhẹ nhàng sang nồng thắm dần. Cái vị ngọt này không lẫn đi đâu được, anh mở mắt ra rồi dần lật người, cô bị ép xuống dưới còn anh nằm ở trên. Cô gần hết dưỡng khí anh mới buông tha, thấy ánh mắt mới ngủ dậy của ai kia long lanh anh liền nói: )
-TH: Vợ đang khơi dậy dục vọng của chồng à??

-Ami: Nào có, vợ chỉ là muốn chúc chồng buổi sáng tốt lành thôi mà.

-TH: Không cần giải thích đâu vợ bé nhỏ à. (Đưa tay lấy đồng hồ, mới 6h30, anh nở nụ cười tà mị rồi nói: ) Vợ à, mới 6h30 sáng, còn sớm lắm, đền bù chồng đi.

-Ami: Đền bù với sớm thì có gì liên quan chứ??

-TH: Không cần giả ngốc. 6h30, nếu như giải quyết xong thì ít nhất vợ cũng nghĩ ngơi được khoảng nữa tiếng là 7h30. 30 phút kia vẫn kịp để thay đồ vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

-Ami: Này, em không đùa đâu, đừng có mà lộn xộn.

-TH: Lên tiếng là đồng ý rồi, ai bảo vợ cứ khơi dậy dục vọng vào lúc mà dễ ham muốn nhất cơ. (Anh chẳng đợi cô nói nhiều nữa, liền hôn cô nồng nhiệt nhưng may thay là anh không để lại bất cứ bông hoa mai xanh đổ tím vàng nào nếu không chắc cô sẽ ngượng mà chết mất. Lúc đầu cô cố gắng không cho anh thịt cơ mà mỡ đã treo miệng mèo thì dại gì mà mèo không ăn. Và thế là sáng hôm đó bạn Ami bị ăn sạch bách, sạch sành sanh còn bạn Taehyung thì no ơi là no sau 2 ngày bị bỏ đói. *me: hai người chưa ăn sáng mà ăn bậy bạ nha, tui mét bà Kim.* Sáng hôm đó bạn Ami lại tiếp tục được bạn Tae cõng đến trường, ngồi trên lưng anh cô nói: )

-Ami: Tại anh đấy, sáng nay đã nói là đừng rồi mà còn cứ. Ngượng chết đi được.

-TH: Tại ai khơi dậy mà lại trách anh. Rồi được rồi là lỗi tại tôi được chưa..,cô vừa ý chưa?? (Anh đứng hẳn lại ở giữa sân trường rồi nói, lúc này có vài học sinh đi ngang qua, chỉ nghe được vế sau. Cô đánh vào vai anh rồi nói: )
-Ami: Anh bị gì vậy, định cho tất cả mọi người trong trường nghe hay sao?? (Anh chẳng nói gì chỉ cõng cô một mạch đi vào lớp, thả cô ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi vào chỗ của mình, quay mặt ra chỗ khác không nói không rằng gì với cô hết. Biết anh giận Ami liền dịu giọng: )

-Ami: Chồng à, giận sao??

-TH: Nào giám, tôi làm gì giám giận cô. Là tôi sai sao tôi giám giận người đúng. (Cô phì cười vì cái tính trẻ con này nhưng vẫn hạ giọng dỗ ngọt: )
-Ami: Thôi mà, quay ra đây đi. Anh ghét vợ à mà quay ra hướng khác thế?? (Anh chẳng nói gì, vờ dỗi ngược trở lại cô nói tiếp: )
-Ami: Được rồi, hờn chứ gì?? Tôi cho hờn luôn, tôi đi chỗ khác ngồi. ( Ai kia tính hờn cô để cô năn nỉ nhưng vừa nghe câu đó liền quay lại mà nắm chặt tay cô mà hăm dọa: )

-TH: Em cứ thử đi chỗ khác ngồi đi, coi thử đứa ngồi với em có yên thân không?? ( Nghe anh nói, cô liền quay lại cười rồi hôn nhanh lên môi anh nói: )

-Ami: Không giận vợ nữa nhé?? ( Mặt anh tươi hơn hẳn, véo nhẹ mũi cô rồi nói bằng giọng trách yêu: )

-TH: Nhất nhà chị, chẳng giận nỗi mà, cứ thế này thì tôi chết ngập trong mật mất thôi.

-Ami: Thì mật do em tạo ra chết trong đấy không sướng hơn là chết chỗ khác à??

-TH: Vâng, vợ đại nhân nói gì cũng đúng hết, lão công đây không giám cãi. (Anh hôn tay cô vừa cười vừa nói, vừa lúc nãy giận nhau bây giờ lại hôn hôn hít hít. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại chẳng thể cưỡng lại cô, đừng nói là xa nhau vài ngày, vài tháng hay vài năm gì cả, chỉ cần xa vài phút thôi cũng đủ khiến anh phát điên mất rồi. Nếu như có thể lựa chọn đánh đổi giữa tuổi thọ của mình để đổi lấy thời gian bên cô thì chắc anh cũng chẳng ngại ngần gì mà đổi ngay lập tức. Đối với anh, cuộc đời này có cô đã là quá đủ rồi. Cô chính là gia vị chính tạo nên cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt