Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..Thâm..anh nhẹ với người ta chút đi mà!


- Anh đã rất là nhẹ nhàng rồi bảo bối à!


Người dưới thân rên kiều mị, kẻ phía trên luận động nước rút, tạo nên cảnh hoang dâm vô cùng.


- Người ta là sợ, chị Hà Dĩnh về sẽ đau lòng mà thôi!


-Sao em lại nhắc đến con ngốc đó làm gì? Cô ta đau lòng thì mặc xác cô ta!


- Nhưng cũng là vì chắn đầu xe cho anh nên chị ta mới trở nên ngu khờ đấy thôi!


- Bảo bối, em lơ đễnh rồi!


Hắn nhíu mày nhìn ả, người phụ nữ như rắn ở dưới thân của hắn. Giờ phút này, đang vui vẻ hưởng lạc mà cứ nhắc về con ngốc đó làm gì? Thật mức hết cả hứng. Hắn tức giận, phần hông đẩy gấp rút như môtơ điện, hận không thể hòa quyện ả vào người mình.


- Nhẹ...!


- Cho em chừa này, bảo bối!


Hai người trong phòng cứ ra sức quấn quýt bên nhau mà đâu ngờ rằng có một đôi mắt đã ngấn lệ vẫn luôn nhìn về hướng căn phòng đó.


Nếu mọi người hỏi, cô yêu anh? Phải, rất yêu.Nhưng nếu hỏi vậy anh có yêu cô? Thì câu trả lời sẽ là không, anh căm hận cô.


Vốn dĩ lúc trước, cô bố trí tất cả cảnh từ tông xe đến mất trí khờ khạo với mong muốn nếu anh thấy được cô vì cứu anh mà trở nên ngu ngơ thì anh sẽ yêu thương cô.


Nhưng không, việc đó lại làm anh chán ghét và khinh bỉ cô hơn.Phải chăng, đây là mối tình không có kết cục tốt của một cô gái 19 tuổi như cô?


Chắc là vậy rồi, có lẽ...cô nên trả tự do cho anh rồi nhỉ? Kiềm kẹp anh trong tình yêu của cô đã 4 năm rồi. Ép buộc anh phải chấp nhận cô, ép buộc anh phải yêu thương cô, ép buộc anh phải cưới cô làm vợ? . Những việc như vậy đã là quá đủ rồi. Níu kéo chi một người không yêu mình để rồi đau khổ cơ chứ?


Đặt nhẹ tờ giấy có ba chữ " Đơn ly hôn" có chữ ký của cô lên vị trí dễ thấy nhất trong phòng .Xách nhẹ vali nhỏ gọn chỉ gồm 5 6 bộ đồ. Đưa đôi tay vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô của mình. Một món quà 3 tháng trước anh dành tặng cho cô vào đêm sinh nhật. Thì thầm tha thiết.


-Mình trả sự tự do lại cho cha nhé con? Bảo bảo ngoan đừng khóc nhé, từ nay mẹ sẽ hoàn thành luôn trách nhiệm của một người cha lẫn người mẹ, mẹ sẽ yêu thương bảo bối! Bảo bối, chúng ta đi thôi con nhé!


Nói rồi, bóng dáng cô độc bước từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà sa hoa kia. Đi không ngoái đầu, miệng vẫn nói đều đều


-Tạm biệt...người con trai năm ấy em từng theo đuổi!


-------------------------


Sau khi dỗ ả ngủ xong, hắn mới chợt phát giác ra rằng sáng đến giờ chưa cho cô ăn cơm. Bèn chán nản đứng phắt dậy, gương mặt hung hăng tiến đến phòng của cô.


"Rầm"


Tiếng mở cánh cửa gỗ vang rền như tiếng sấm nhưng không mấy ai giật mình, bởi vì họ đã quá quen rồi, đây là cách ông chủ của họ - Sát Thâm gọi phu nhân - Hà Dĩnh dậy dùng bữa đây mà.


Hắn hùng hùng hổ hổ, tiến đến bên chiếc giường của cô. Thấy trên giường nhô nhô, cứ nghĩ là cô đang ngủ. Vội quát tháo lên:


-Dậy mau, tối đến nơi rồi mà còn không xuống dùng bữa à?


Đáp lại hắn là im lặng. Hắn thấy cô không trả lời, cứ nghĩ rằng cô đang khinh mình.


-Này con ngốc kia, tôi đếm đến 2 mà cô không dậy, tôi sẽ dùng gia pháp. 1...2!


Đáp lại hắn vẫn là sự lặng im.


Lần này hắn tức thật rồi, liền rút chiếc thắt lưng ngay hông quần, quất mạnh vào chiếc chăn ấy. Cứ nghĩ là cô sẽ đau đớn la lên nhưng không, sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm lấy không gian ấy.Nghi hoặc, vội giật chiếc chăn ra nhưng hắn chỉ thấy chiếc gối mà thôi, hoàn toàn không có hình bóng cô.


Đôi mắt sắc bén liếc xung quanh căn phòng, tức khắc liền đập vào mắt hắn là tờ đơn ly hôn của cô.


Hắn vội tiến tới cầm lên xem, nhìn chữ ký in đậm Tú Hà Dĩnh mà lòng hắn đầy bực dọc. Tay không chút khống chế liền xé nát tờ giấy. Miệng rống lên đầy giận dữ:


-Các người mau đi bắt cô ta về ngay cho tôi! Tôi muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Nếu tìm không được, mấy người nộp đơn từ chức ngay và liền cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon