Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người mau đi bắt cô ta về ngay cho tôi!  Tôi muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Nếu tìm không được,  mấy người nộp đơn từ chức ngay và liền cho tôi!

---------------

Chân cô bước vô định giữa không gian trái đất đầy rộng lớn này.  Rồi cô sẽ đi về đâu với hai bàn tay trắng,  với đứa con còn chưa hình thành của mình đây?  Đang suy nghĩ mông lung,  thì cô đụng phải một đám người,  định ngẩng đầu xin lỗi,  nhưng chợt hốt hoảng khi thấy âu phục của những người đó.  Đây chẳng phải là âu phục của đám vệ sĩ nhà Sát Thâm sao? 

Sợ hãi,  cô lùi lại,  nhưng vẫn chậm một bước,  bị họ tóm tay được,  lôi mạnh về phía chiếc Cadillac phía kia. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hung tợn của hắn, cô hoảng hốt, khóc thét lên:

-Buông tôi ra...tôi không về...hức hức....bỏ ra

-Phu nhân, thứ lỗi cho chúng tôi!!  chúng tôi không thể làm trái lệnh ông chủ!

-Không!

"Bụp"

Tên vệ sĩ đánh mạnh vào gáy cô khiến cô hôn mê bất tỉnh.
Thấy cô đã chìm sâu vào hôn mê,  chúng liền bỏ cô vào xe,  chiếc xe lăn bánh về căn nhà " thân thương" kia.
-----------------
"Rầm"

Đã trôi qua 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được cô,  hắn sốt sắng xen lẫn tức giận,  tay đấm mạnh vào tường khiến ả và đám người làm giật hết cả mình.  Lần đầu tiên họ thấy ông chủ tức giận đến vậy,  phải chăng vì Hà Dĩnh muốn ly hôn nên anh ta mới như vậy chăng? 

-Chết tiệt,  đến giờ mà không có tin tức gì của con ngốc đó sao? 

Đôi mắt sắc bén,  tiếng nói rống giận,  hắn quát thẳng vào mặt đám vệ sĩ khiến họ run như cầy sấy.
Một người trông có vẻ là gan dạ nhất trong đám người ấy,  bèn đứng ra bẽn lẽn lên tiếng:

-Dạ...dạ thưa ông chủ....chúng tôi đã có tin tức của phu nhân rồi.  Có lẽ bây giờ ngài ấy sắp về rồi ạ!

Tiếng nói của tên kia vừa dứt,  đã đồng loạt nghe thấy tiếng bước chân đầy dồn dập,  một toán người chạy vào,  trên tay là một cô gái đang hôn mê. 

-Thưa ông chủ,  đã tìm được người!

Hắn nhìn vào người con gái ấy,  nhếch môi cười tà mị, đôi mắt khẽ di chuyển đến bàn tay đang ôm eo Hà Dĩnh mà mặt mày tối sầm lại. Không nhanh không chậm,  tiếng nói như vọng từ quỷ môn quan về:

-Chặt cánh tay tên vệ sĩ đang ôm Hà Dĩnh liền cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon