Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chặt cánh tay tên vệ sĩ đang ôm Hà Dĩnh liền cho tôi!

Hắn bình thản,  ung dung ra lệnh hành quyết đối với tên kia.  Như thể chuyện này là chuyện hắn thường làm vậy.
Tên vệ sĩ kia nghe hắn nói,  thì bủn rủn tay chân,  hoảng hốt thả cô xuống mặt đất.  Dập đầu cầu xin

-Ông chủ....thứ lỗi...tôi không dám nữa đâu! Ông chủ.. thứ lỗi...thứ lỗi cho tôi!

Mặc vệ sĩ dập đầu đến chảy cả máu mà vẻ mặt hắn chẳng có chút gì gọi là muốn tha tội cho tên kia,  mà ngược lại,  khuôn mặt càng ngày càng giống như ác quỷ muốn đòi mạng người khi thấy cô bị hắn quăng xuống đất. Giọng nói càng nóng giận hơn trăm lần khi nãy:

-Phế tay chân hắn luôn cho tôi! Ngay và liền!

-Ông...ông chủ...tha mạng tha mạng... Dĩnh Phúc tiểu thư...cô cứu tôi với....Dĩnh Phúc tiểu thư!

Tên vệ sĩ kêu la oai oái khi bị đám người áo đen phía sau áp giải đi.  Hắn hướng đôi mắt cầu khẩn về ả, mong ả cầu xin giúp hắn.
Ả thấy hắn nhìn mình thì nhìn lại và bỗng chốc ngẩn ngơ.  Vệ sĩ của hắn sao mà lại...đẹp trai đến thế. Soái như vậy mà bị tàn phế thì uổng quá.  Thế là chép chép miệng,  bước tới ôm cánh tay hắn nũng nịu. 

-Thâm,  anh tha lỗi cho anh ta đi!  Anh ta chắc không cố ý muốn đụng vào con ngốc dơ bẩn đó đâu!

Hắn nghe ả nói,  gương mặt thoáng chốc dịu dàng như nước,  tay vuốt ve mặt ả ra vẻ hết sức cưng chiều.

-Dĩnh Phúc, em thật lương thiện! Nhưng tay hắn đã bị bẩn khi đụng vào phế vật này rồi! Đâu thể ở bên cạnh anh được nữa!

Thấy hắn có vẻ sắp thỏa hiệp,  ả liền mạnh dạng chơi trò đánh đòn tâm lý:

-Nếu anh không tha thứ cho anh ấy,  em sẽ giận anh đấy! Không cho anh ngủ cùng đâu!

Hắn nghe ả nói sắp giận mình thì biết là ả đang đùa nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ là đang hoảng sợ,  đưa tay xoa xoa ngực ả để ả hạ hỏa, lâu lâu còn cố ý bóp mạnh một cái khiến ả sướng rên. 

-Được được, anh thật không chịu nổi tính tình của em! Mau...các người mau đưa phế vật đó lên lầu cho tôi.  Khóa chốt lại,  lát tôi sẽ xử lý nó!

-Dạ ông chủ! 

Đám người đó mừng rỡ vì được thoát khỏi ma chảo của hắn.  Vội tiến lại dìu cô lên phòng. Lầu thì cao,  dìu thì mệt nhưng chẳng ai dám bồng cô cả.  Vì họ sợ tay họ của họ sẽ đen như đít nồi mà bị chặt đi.
-----------------------
2:00 A.m

Cô thức giấc tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. 

Nheo nheo mắt nhìn khắp xung quanh thì gương mặt chợt hốt hoảng... Căn phòng này là căn phòng có những kiểu đồ chơi SM cơ mà! Sao cô lại vào đây được chứ?

-Phế vật tỉnh rồi? 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên,  một thân hình to lớn dần bước ra từ trong bóng đêm. Hắn trên tay cầm chiếc roi đầy gai nhọn,  quơ qua quơ lại trước mặt cô. 

Cô hoảng sợ nhìn hắn,  vội lùi về phía sau đến khi đụng vào vách tường.  Định lên tiếng phản kháng nhưng chợt nhớ ra mình phải giả ngốc trước mặt hắn.  Thế là ngây thơ hỏi rằng:

-Chồng ơi...sao vợ lại ở đây...vợ sợ...lắm...!

Hắn nghe cô nói thì nhếch miệng cười ác,  nhắm vào vị trí trên ngực của cô,  tay cầm roi vung lên đánh thật mạnh vào chỗ đó khiến cô kêu la thảm thiết.  Khiến nơi đó bật máu làm hoen đỏ đi chiếc váy trắng cô đang mặc. 

-Sao lại bỏ đi?  

Không nhanh không chậm,  hắn mở miệng lạnh lẽo,  ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái đang đau đớn trước mặt. 

Do đau đớn quá mạnh ngay ngực nên cô không còn hơi sức để trả lời hắn,  chỉ có thể hừ hừ bằng âm mũi,  đôi mắt thất vọng không rời nhìn hắn.

Hắn thấy cô không trả lời,  thì nụ cười tàn nhẫn lại thoắt ẩn thoắt hiện lên trên mặt hắn.  Tay lại tiếp tục giơ cao chiếc roi,  quất mạnh liên tiếp vào người cô gái nhỏ bên dưới. 

-Dám trốn tôi? Ly hôn với tôi? Cô đang nằm mơ à? Chẳng phải cô mong muốn sống cùng tôi sao?  Nghĩ rằng sẽ thoát khỏi tôi?  Mơ mộng?  

Mỗi một câu hỏi của hắn thì y như rằng cô sẽ thét lên trong đau đớn.  Chiếc roi gai nhọn cứ liên tiếp đâm mạnh vào da thịt của cô khiến làn da trắng nõn đã vươn vãi đầy tơ máu nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.Có phải cô vì quá yêu nên sinh ra ngu rồi không? 

Hắn thấy cô tựa hồ như dần kiệt sức,  liền dừng tay lại,  ném chiếc roi sang một bên rồi đi ra ngoài.  Cô thấy hắn đi thì lòng vui không thôi, đưa đôi tay chằng chịt vết roi xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình,  thì thầm:

-Con thấy chứ?  Mẹ bảo vệ được con rồi! 

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu,  thì nỗi sợ khác lại ập tới,  khi cô thấy hắn đi vào với một vật khác trên tay. Vật đó...không được! Cô sẽ chết mất. 

Hắn thấy cô ngu ngơ nhìn mình xen lẫn tia sợ hãi,  thì nhếch môi nở nụ cười độc ác không thôi.  Quăng mạnh vật đó lên giường,  hắn tiến tới nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.  Thổi khí nóng vào gáy cổ cô.

Cô hoảng sợ,  la hét, ra sức đẩy thân hình to lớn của hắn:

-Đừng....hức hức....chồng đừng như vậy...vợ biết...biết sai rồi....chồng tha lỗi cho vợ....hức hức...chồng đừng giận vợ nữa....vợ sợ lắm!

Mặc cô phản kháng cố đẩy hắn ra,  hắn chỉ nhàn nhạt, cười lạnh mà phun ra một câu không có tính người:

-Xem ra hôm nay,  tôi phải chơi chết cô thì tôi mới có thể hả giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon