Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xem ra hôm nay,  tôi phải chơi chết cô thì tôi mới có thể hả giận!

Hắn vừa nói,  vừa xé toạt chiếc váy trắng của cô,  để lộ ra mảnh da thịt trắng nõn vươn hằn tơ máu.  

Tay cầm món đồ chơi tình dục đung đưa qua lại trước mặt cô và trượt từ trên xuống khiến cô cảm thấy rùng mình xen lẫn sợ hãi. 

-Đừng...vợ xin chồng...con...vợ có con rồi!

Cô thấy hắn sắp lấy món đồ chơi đó đâm vào hoa huyệt của mình,  khóc thét van xin.  Món đồ này ít nhất cũng 30 cm, nếu đâm vào sẽ ảnh hưởng đến em bé mất. Cô không thể để con xảy ra chuyện gì được. 

Hắn nghe cô nói thì thoáng chốc đôi tay dừng lại,  ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, tầm mắt hướng xuống chiếc bụng đã hơi nhô của cô rồi thở lạnh. 

-Con?  Cô dám ở sau lưng tôi gian díu với thằng khác.  Đồ dâm phụ,  tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá vì dám cắm sừng tôi!

Nói rồi, không chút nương tay,  cắm mạnh món đồ chơi đó vào hoa huyệt,  cắm đến tận gốc.
Cô có thể cảm nhận được thứ đó đã xuyên thủng tử cung của cô,  có chiều hướng sẽ chạm đến bào thai nhỏ bé ấy. Cô hoảng sợ,  đau đớn thét lên. Khóc nấc,  chấp tay van xin hắn:

- Huhu, đừng...nó là con chồng... vợ sợ...con sẽ...sẽ chết mất...Bình tĩnh lại đi....hức hức...van cầu chồng!

Mặc kệ cô khóc lóc như thế nào,  hắn vẫn mặc kệ,  bỏ ngoài tai tiếng kêu rào thảm thiết ấy.  Ánh mắt tức giận, đôi tay di chuyển nhanh đến độ có thể xuyên thủng đến bụng của cô.  Phải chăng,  sự hận thù và ghen tuông đã lấy đi mất tính người của hắn rồi không? 

-Đồ điếm,  tôi nghĩ cô ngốc không dám ngoại tình. Không ngờ cô lại dám lén phén với thằng khác, còn dám vác bụng bầu về đây nhận là con tôi?  Tưởng tôi là thằng ngu à?  Hôm nay dù có ra sao,  tôi cũng sẽ lôi cái thai chết tiệt đó ra. 

-DỪNG LẠI ĐI,  VỢ ĐAU LẮM! NÓ LÀ CON CỦA CHỒNG THẬT MÀ!

-Nói láo,  tôi còn chưa đụng vào cô thì lấy gì cô mang thai con tôi,  đồ rác rưởi!

Hắn căm thù nhìn cô gái yếu ớt dưới thân,  không hiểu sao khi nghe tin cô có con với người khác thì lại tức giận,  nhưng khi nhìn cô quằn quại trong đau đớn thì hắn lại thấy vui như thế này? Chẳng lẽ hắn cuồng dâm? 

-Chồng...chồng không nhớ sao?  Đây là món quà lúc sinh nhật chồng tặng vợ cơ mà? 

Hắn nhíu mày nhìn cô, tựa hồ nhớ ra được cái gì,  cơ mặt thoáng chốc giãn ra.  Môi nở nụ cười gian tà nhìn cô hết sức ghê rợn.

-3 tháng trước?  Hha,  thật không ngờ,  cô lại dám hạ xuân dược với tôi?  Muốn tôi lên giường với cô đến vậy à?  Nếu không nhờ Dĩnh Phúc cứu tôi thì chắc tôi bây giờ đã tổn thương nội thể rồi! Hạ dược tôi rồi đi xoạc với thằng khác,  nay về dám nhắc lại chuyện đó để tôi tin?  Tưởng tôi ngu?  Thật không ngờ tôi lại cưới phải một con điếm mưu mô như cô!  Xem hôm nay tôi có chơi chết hết hai mẹ con cô không? 

Hắn rút phần đồ chơi ra.  Khiến cô tưởng hắn đã dừng lại thì vui vẻ không thôi,  tay vuốt ve bụng mỉm cười hạnh phúc. 

Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nỗi sợ lại ập tới.
Hắn chen phần phân thân của mình vô.  Hung hăng ra vào, phát tiết trên cơ thể ốm yếu ấy.
Cảm nhận được hoa huyệt cô sắp bị căng ra đến rách thì khóc lóc van xin thảm thiết bởi vì cô đã cảm nhận được...đứa con của mình sắp không chịu nổi sự bạo hành nữa rồi.
Bất chấp cô đau như thế nào,  đau đến ra sao.  Hắn vẫn nhiệt liệt rút ra đâm vào mạnh mẽ.  Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là dục vọng, là sự căm thù cô. 

-Đồ điếm,  uổng công tôi nuôi cô để cô đi ngủ với thằng khác rồi về làm tiền tôi? Nên nhớ một điều,  lấy tiền tôi đâu phải dễ? 

-Nó thật sự là con chồng mà...hức hức.....vợ nói thật!

Cô nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng với hắn.  Hắn không tin cô,  hắn không tin cô mang cốt nhục của hắn.  Cô phải làm sao đây? Tiểu bảo bối của mẹ ơi,  mẹ phải làm sao để cha tiếp nhận con đây? 

Hắn chán ghét,  nhìn vào người phụ nữ như khúc gỗ dưới thân hắn.  Cự vật thoáng chốc rút ra,  rồi mạnh mẽ đâm vào,  không hề có một sự nương tay thương xót nào cả.
Chợt cô cảm thấy,  bụng đau quằn quại,  nơi chỗ giao hoan chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu.  Cô khóc thét lên một cách sợ hãi,  đôi tay bám víu lấy hắn,  nức nở cầu xin. 

-Chồng....làm ơn cứu con...nó nó sắp chết rồi...cứu nó đi....vợ năn nỉ chồng....bảo bảo....vợ không thể mất con được!

Hắn nhìn dịch máu chảy ra,  thoáng sững sờ,  nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao ngạo,  lạnh lùng hất tay cô ra.  Kéo khóa chiếc quần tây, mặc cô đang khóc lóc thảm thiết,  tay ôm lấy bụng cầu xin hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt,  lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số,

-5 phút nữa,  tôi muốn các người đến nhà tôi!

-"..."

-Để làm gì?  Để lôi cái thai nghiệt chủng trong bụng con ngốc phế vật kia chứ làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon