Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy à, anh đang có việc bận, giao cô ta lại cho em, tùy em chơi đùa thoải mái!

Hắn nói xong, nhẹ nhàng hôn tóc ả, rồi đá cửa ra ngoài.

Ả nhìn theo hướng của hắn mà khẽ nhếch môi, quay mặt sang đám người hầu mà ra lệnh.

-Đem roi và muối đến đây cho tôi, tôi muốn chơi đùa một tý!

Bọn họ nghe cô ta nói mà chấn động, Dĩnh Phúc xưa nay dù được hắn cưng chiều nhưng chưa bao giờ lên mặt hay hành hạ bọn họ, nay cớ sao lại...!

Tuy nghĩ là vậy, nhưng chẳng một ai dám đứng ra hỏi, mà chỉ vâng vâng dạ dạ làm theo lời ả.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được đưa đến, một cây roi đầy gai và một chén muối đầy...ớt.

Ả mỉm cười hài lòng, hất mặt mà bảo

- Ra ngoài, không có lệnh của tôi!Một bước cũng không được vào!

Họ khẽ gật đầu rồi rời đi. Trong lòng chẳng chút thương xót gì cho cô nàng đang lủi thủi trong góc tối,  bởi vì sao,  vì đối với họ : Dĩnh Phúc là kim bài,  là hoa là ngọc của ông chủ,  họ theo phe cô,  thì tất nhiên họ sẽ được hưởng lây,  chứ ai dại gì mà lại đi theo,  bênh vực cho con ngốc đó.  Dù gì, ả chơi một chút...cô cũng chẳng chết được. Vậy thì họ lo làm gì cho mất công?

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ả và cô cùng không gian hiu quạnh,  tĩnh mịch được bao phủ bởi màn đêm.

Ả cười nhẹ,  tay cầm lấy chiếc roi mà đi lại về phía cô.

Cô thấy ả đi đến với nụ cười tà ác,  liền run lên bần bật mà khẩn khiết cầu xin. 

-Dĩnh Phúc...tôi...tôi với cô...không thù không oán,  cớ gì cô lại hại tôi?

Nghe cô nói,  ả liền dừng lại mà không đi nữa,  đôi mắt ánh lên tia độc đoán mà nhìn cô. 

-Hà Dĩnh...chị đừng giả ngốc nữa! Chị làm vậy chỉ qua được mặt của Thâm,  chứ chẳng qua nổi mắt của tôi đâu!

Cứ nghĩ là ả nói bừa,  cô không để vào tai,  cứ tiếp tục mà đống vai "con ngốc" của mình. 

- Cô...cô nói gì vậy! Tôi...tôi đâu có giả ngốc đâu...tôi bình thường cơ!

Chỉ thấy ả nhếch mép,  không một chút chần chừ mà hoàn toàn dứt khoát,  vung roi lên quật vào người cô, khiến cho vết thương vừa mới kéo da non,  lại một lần nữa rách ra, máu theo đường rãnh mà chảy xuống,  thấm đậm một mảng màu đỏ trên lưng của cô.

Cô đau đớn thét lên, quỳ rạp xuống đất,  nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ "vai diễn" tâm huyết của mình,  cô ngước đôi mắt to tròn,  thơ dại nhìn ả. 

-Hức...hức...Dĩnh Phúc...cô đừng đánh...hức hức...oa..oa..đánh tôi!Oa...oa...tôi...sợ!

Ả thấy vậy,  chỉ cười mỉm,  tiến tới mà giật mạnh tóc cô.

-Chị vẫn không chịu nói chứ gì?

-Nói...nói gì cơ? - Cô chịu đau,cố ngẩng mặt lên nhìn ả.

Ả không trả lời mà chỉ lạnh lùng,  cầm roi lên mà quất liên tiếp vào người cô.
Từng roi từng roi một,  được đáp thẳng xuống tấm thân nhỏ nhắn của cô gái đang chịu trận bên dưới.

-Tại sao...tại sao chị không chịu nhận..tại sao? Tại sao năm đó....chị lại vì hắn ta...mà làm vậy với tôi? Tại...sao?

Cô vì quá đau đớn mà từ từ lịm đi,  nhưng trước khi ngất,  cô đã lờ mờ thấy được,  ả đang khóc,  nhưng..nước mắt chỉ trào ra từ con ngươi bên phải,  sao cô lại cảm thấy...giờ phút này...ả lại trong quen mắt thế nhỉ? 

Thế là dùng sức lực cuối cùng,  cất giọng thì thào,  mà hỏi:

-Dĩnh...Phúc...cô...rốt cuộc...là...là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon