Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dĩnh...Phúc...cô...rốt cuộc...là...là ai?

Ả nhìn cô,  đôi mắt ánh lên tia thoáng độc,  nhếch mép cười,  một lần nữa,  vung chiếc roi lên, đánh mạnh vào lưng cô,  khiến cô vì quá đau mà hét toáng lên rồi ngất đi.
Thấy vậy,  ả chỉ mỉm cười nhẹ,  tiến đến bên mà ngồi xuống,  lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc còn vươn trên mặt cô. 

-Tôi là ai...từ từ chị sẽ biết!Tôi sẽ cho chị...nếm lại cái mùi vị năm xưa đã gây ra cho tôi!

Nói rồi,  ả bật cười,  xoay lưng bỏ ra ngoài, bỏ lại cô nàng đang thoi thớp vì đau đớn từ những vết roi.
Ra đến bên ngoài,  ả mặt lạnh tanh, nhìn đám người hầu,  nhàn nhã mà ra lệnh.

-Hà Dĩnh ngất,  vào chăm sóc chị ấy đi!

Đám người đó chỉ biết vâng vâng dạ dạ,  lặng lẽ mà nhìn tấm lưng đang khuất dần sau từng bước đi của ả.
Họ khẽ thở dài, ban nãy bên ngoài,  họ đã nghe được phần nào tiếng la thét thảm thương cùng tiếng roi đánh vào người kia.  Có lẽ bao lâu nay họ đã lầm,  lầm khi nghĩ Dĩnh Phúc là người tốt?? Lớp vỏ bọc mà ả tạo ra,  quả thực,  khiến cho người làm như họ,  chẳng biết trở tay mà lần đường nào. 

Chán nản mà đi vào trong,  nhìn xem cô chủ ngốc còn sống hay là đã chết.  Nhưng đã vội thất kinh,  khi nhìn thấy cô với toàn thân đầy máu,  tay chân chằng chịt đầy những vết roi dài, khuôn mặt hồng hào chẳng biết buồn, được thay bằng gương mặt trắng bệch đến rợn người.
Họ hốt hoảng,  run run chạy đến bên cô,  vươn tay đưa đến mũi,  xem có còn hơi thở.
Còn...nhưng hình như là quá yếu...cảm tưởng có thể tắt đi bất cứ lúc nào.
Nhìn nhau một cách hoang mang, thì một người có vẻ là gan dạ nhất, cúi người xuống mà hô hấp nhân tạo cho cô.
Khi môi gần môi,  thì đã nghe âm thanh rống giận của hắn. 

-Các người đang làm gì vậy hả?

Hắn vừa về đến nơi,  toan mở cửa thì thấy cảnh tượng này.  Một người hầu mà dám hôn phu nhân,  sắc mặt hắn lập tức đanh lại đến đáng sợ.

Đưa mắt liếc xuống,  bắt gặp ngay thân thể đầy rẫy vết roi, lửa giận của hắn càng bốc lên ngùn ngụt. 

-Chết tiệt!! Dám hành hạ cô ấy ra nông nỗi này, Dĩnh Phúc là bị chiều đến hư rồi!

Nhìn đám gia nhân đứng im bất động, hắn tối sầm mắt lại, quát lớn. 

-Còn không mau gọi cấp cứu! Đứng trơ ra đó làm gì?

Sau lời quát tháo của hắn,  đám người đang sợ hãi liền bỗng chốc bừng tỉnh, vội chạy đến khắp nơi tìm kiếm dụng cụ cầm máu,  tạo nên khung cảnh sinh động vô cùng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng,  mà ôm cô chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất.
Trong cơn hôn mê,  cô thấy phảng phất được gương mặt của anh, trẻ tuổi,  anh tuấn,  nhìn cô mà nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều. 

-Điền Huân... 

Hắn đang ôm cô,  bất chợt liền dừng lại. Trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn.  Người cô kêu trong lúc bất tỉnh không phải hắn mà là tên Điền Huân chết tiệt kia.
Con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới.
Dù hàng nghìn,  hàng vạn lần,  hắn đã chắc nịt rằng hắn không yêu cô,  nhưng khi thấy cô âu yếm cùng người đàn ông khác,  thì hắn lại bực tức khó chịu vô cùng.
Có lẽ hắn điên mất rồi.  Phải...Sát Thâm hắn nhất định đã điên khi quan tâm đến người phụ nữ ngu xuẩn này. 

-Ưm...đau...đau quá!

Tiếng kêu rên của cô kéo hắn trở về thực tại.
Sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch khi nhìn thấy bàn tay mình và áo sơ mi trắng đắt tiền đã bị nhuốm đậm bởi màu máu tươi.
Một mạch chạy thẳng đến bệnh viện, đưa cô vào phòng cấp cứu.
Hắn bên ngoài sốt ruột không thôi.
Quả thật,  dù hắn không yêu cô,  nhưng dù sao cô cũng là con dâu họ Trịnh,  bị đánh đến nhập việc, còn trong tình trạng thừa sống thiếu chết,  thì mặt mũi của Trịnh gia còn để vào đâu.
Chẳng biết là chờ đến bao lâu,  chỉ thấy ánh đèn màu đỏ tắt lại,  vị bác sĩ cùng 2 nữ y tá từ đó đi ra. 

-Cô ấy sao rồi?

Hắn liền tiến tới mà nghênh đón,  sốt sắng mà hỏi han. Chỉ thấy vị bác sĩ đó lắc đầu,  ánh mắt có chút trách cứ nhìn hắn. 

-Trịnh tổng,  phu nhân vì mất máu quá nhiều,  cộng thêm việc tổn thương tinh thần nên...đã không qua khỏi rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon