Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trịnh tổng,  phu nhân vì mất máu quá nhiều,  cộng thêm việc tổn thương tinh thần nên...đã không qua khỏi rồi!

Hắn nghe như không tin vào tai mình,  cô...chết rồi sao?

Sao lại có thể như thế được,  chỉ vì dăm ba roi mà chết,  cô là quá yếu về thể lực?
Hắn dù biết rõ,  mình là chẳng bao giờ có tình cảm với cô,  nhưng khi nghe tin tức động trời này,  sao hắn lại cảm thấy nhói buốt nơi ngực trái vậy, chẳng lẽ hắn đã động tâm với con nhỏ ngu ngốc này rồi sao?
Đi lướt quá bác sĩ,  hắn tiến vào trong căn phòng được bao quanh bởi một màu trắng lạnh lẽo.
Cô vợ ngốc nghếch của hắn đang nằm kia,  nhưng lại được phủ bởi một tấm khăn trắng, che đi khuôn mặt non nớt.
Như không tin vào sự thật, rằng đây chỉ là người khác,  hắn thô bạo mà lật tấm chăn lên.
Nhưng hầu như chẳng bao giờ giống suy nghĩ của hắn cả.
Người nằm đó,  gương mặt đó,  cánh tay đầy rẫy vết roi dài đó,  đúng là người vợ mà hắn ngày đêm muốn ruồng bỏ.
Bây giờ,  quả thật là giống ước nguyện của hắn khi xưa.  Mong muốn cô chết khuất đi để đền mạng cho Nhược Hy của hắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng muốn như thế nữa,  cảm giác đầy tội lỗi lẫn đau đớn đang vây quanh hắn.
Vào giây phút cuối cùng,  hắn biết được,  hắn yêu cô nhiều như thế nào,  hắn ghen khi Điền Huân động tay vào người cô,  ghen khi Điền Huân ôm lấy cô,  ghen khi cô nép sau anh ta để được che chở,  và ghen khi trái tim cô không còn ở chỗ hắn mà là ở trên người của tên Điền Huân chết tiệt kia.
Tiến tới mà cầm lấy bàn tay rầy trơ xương của cô,  đưa lên má mà âu yếm. 

-Hà Dĩnh...cô từng nói cô sẽ không rời xa tôi cơ mà...sao cô lại không thực hiện lời hứa thế...Con ngốc này...cô dám khinh thường lời nói của tôi vậy à...dám không trả lời tôi... mau dậy nấu nướng đi...tôi đói rồi...!

-Này...tôi đếm đến ba cô không dậy là tôi bỏ cô đi nhé..!

-Một...Hai...Hai rưỡi...dậy mau đi...tôi đi thật đấy!

-Cô định bỏ rơi tôi thật à...?

-Vợ...đừng rời xa anh...anh sai rồi!

Hắn khóc? Phải hắn khóc rồi! Tuy nhiên điều này chẳng là gì so với việc cô gái nằm trên giường bệnh kia sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời nói thật lòng của hắn như lúc này nữa.

Phải chăng,  khi con người ta không biết quý trọng một thứ gì,  và khi mất đi thì mới hiểu được tầm quan trọng của nó?

Hắn - Trịnh Sát Thâm lần đầu tiên trong đời...khóc vì người phụ nữ khác?

Thậm chí, Nhược Hy người hắn từng nghĩ là quý trọng hơn sinh mạng,  khi mất đi,  một giọt nước mắt hắn cũng chẳng rơi, vì lúc ấy,  hắn đã từng nghĩ...khóc vì một người phụ nữ...có lẽ là chuyện nực cười? 

Nhưng bây giờ hắn biết rồi,  khóc vì một người phụ nữ,  chẳng những không phải chuyện nực cười, mà còn để thể hiện mình yêu người ấy đến nhường nào?
------------------
- Minh Khang,con đã xuống sân bay chưa?Sát Thâm hắn muốn đem xác của con bé Hà Dĩnh về hỏa táng, chúng ta phải làm sao đây?

Vị bác sĩ ban nãy,  sốt ruột mà hỏi gấp người đàn ông kia.
Vốn tưởng,  chuyện đưa cô trốn đi là rất khó,  nhưng có lẽ ông trời giúp ông và cô.  Mang cô đến với tình trạng cơ thể suy nhược,  hơi thở có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nếu ông không cao tay,  có lẽ cô gái tên Tú Hà Dĩnh kia...đã bị thượng đế mang đi rồi.
Dù cứu được cô,  nhưng trong quá trình ông làm xét nghiệm,  phát hiện một động mạch trong não bị chấn động,  khi tỉnh dậy,  có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, thậm chí là vĩnh viễn.
Vừa hay,  ông có thể đem kết quả bệnh tình đó chuyển biến xấu. Hơn nữa,tận dụng thời cơ này, ông sẽ đem cô ra nước ngoài,  chung sống với con trai của ông. Ông không ngại việc có cô con dâu qua một đời chồng. 

Phía bên kia,  Minh Khang hắn đang bề bộn với công việc,  một tay ký kết hợp đồng,  một tay cầm lấy điện thoại mà nghe tin tức về cô. 

-Vậy à. Có công việc nên con không về được, nên bây giờ cha xuống nhà xác,  lấy đại một cái xác tương tự thân hình Hà Dĩnh mà ghép da vào.  Còn nếu không có, cha cứ sai A Tự ra ngoài,  kiếm bừa một cô gái nào đó,  giết rồi lấy xác,  thế thân cho Hà Dĩnh...rồi sau đó,  đem cô ấy đến phi trường,  người của con sẽ đưa cô ấy đi!

-Ừm...cha hiểu rồi! Con làm việc tiếp đi!

Nói rồi,  ông cúp máy,  quay lưng đi tìm kiếm thế thân cho cô. Minh Khang bên kia, nở nụ cười của một ác quỷ. 

"Sát Thâm...giành Hà Dĩnh với tôi...e là chẳng bao giờ được...cứ chờ đó mà trơ mắt nhìn Hà Dĩnh trong tay tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon