Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sát Thâm...giành Hà Dĩnh với tôi...e là chẳng bao giờ được...cứ chờ đó mà trơ mắt nhìn Hà Dĩnh trong tay tôi đi"
-------------
2 năm sau...HongKong. Tại căn hộ cao cấp nhất thành phố. 

Minh Khang hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn vào cô gái đang cúi đầu ủy khuất trước mặt.  

- Lâm Hy, anh chỉ là đi ký hợp đồng mà thôi,  em có cần phải trưng cái mặt méo mó đó nhìn anh không?

Chỉ thấy cô gái đó gượng ép mà ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn,  nhảy phóc lên mà ôm chầm lấy hắn. 

-Em rất muốn đi với anh! Anh cho em theo với!

Hắn nhìn con sóc trong lòng mình mà thở dài, đưa tay lên mà vuốt mái tóc mượt mà của cô. 

-Lần này anh đi Bắc Kinh, dẫn em theo thì sẽ không tiện!

- Nhưng em có cảm giác...nếu lần này em đến Bắc Kinh...thì em sẽ tìm được phần ký ức bị mất của em!

Cô ngây thơ, ngẩng đôi mắt to tròn mọng nước lên nhìn hắn. 

Hắn dường như chấn động với câu nói của cô,  trong lòng thầm kêu một tiếng "Nguy to"
2 năm trước,  cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là hắn.  Cô hỏi hắn là ai,  hắn đã trả lời,  hắn là chồng của cô,  cô còn hỏi vì sao cô chẳng nhớ gì.  Thì lúc đó hắn đã trả lời rằng,  cô bị té từ lầu 3 xuống trong đợt công tác cùng hắn đến Bắc Kinh. Và rồi cô cũng chẳng hỏi gì thêm. 

Lúc này,  hắn âm thầm mà vỗ trán, " Minh Khang, mày ngu quá mà, nghĩ nước nào không nghĩ,  lại nghĩ đến Bắc Kinh mà nói cho con nhím này biết,  thật đúng là..."

Cô thấy hắn không trả lời,  cứ nghĩ là không đồng ý,  nên cứ vì thế mà ôm sát lấy hắn.  

- Ứ ừ...ông xã...cho em đi theo với!

Hắn cúi xuống,  đồng thời bắt gặp cảnh xuân trước mặt mình,  yết hầu khẽ nuốt khan một tiếng. 

-Khụ...cho em đi cũng được...nhưng với điều kiện..!

Cô nghe hắn nói mà vui mừng như mở cờ trong bụng, hứng khởi mà hỏi:

-Được được,  nếu anh đồng ý cho em đi...thì việc gì em cũng làm!

Hắn cười gian manh,  vòng tay ôm chặt lấy cô,  cúi xuống mà thổi hơi nóng vào tai,  khiến cô khẽ rùng mình. 

Nhìn biểu cảm của cô,  hắn bật cười,  một nụ cười gian manh. 

-Chỉ cần em thỏa mãn anh...anh liền lập tức cho em đi!

Cô bỗng chốc cơ thể cứng đờ,  sau khi tiêu hóa lời hắn nói,  mà sợ sệt buông hắn ra,  leo xuống đất.

-Việc này...em chưa sẵn sàng!

Nghe câu nói của cô,  mà hắn thở dài, quay mặt ra hướng khác,  giả làm bộ dáng đáng thương để lừa cô nàng ngốc nghếch kia. 

Cô thấy hắn buồn,  thì trong lòng cũng buồn lây.  Đâu phải là cô không muốn đâu,  mỗi lần muốn gần gũi hắn,  thì cô lại cảm thấy, cảm giác hắn mang lại nó quá ư là xa lạ...chẳng có gì là quen thuộc, nó khiến cô không thể thích nghi được.  Chẳng lẽ,  cô bị bệnh dị ứng nam nhân rồi sao? Nghĩ đến đây,  hốc mắt cô liền đỏ ửng lên. 

Hắn thấy cô im lặng không nói,  khẽ liếc mắt nhìn qua.  Bắt gặp ngay ánh mắt đỏ hoe của cô,  liền giật mình,  bảo bối của anh khóc rồi? 

Đi tới mà vòng tay qua eo cô. Có thể, mọi người nghĩ,  hắn sẽ nhẹ nhàng bế cô lên rồi nói vợ ơi anh xin lỗi? Nhưng hình như mỗi người lầm rồi. 

Vì hành động tiếp theo của hắn,  là nhấc bổng cô lên vai mà tiến lên lầu.
Suốt đường đi,  còn không ngừng dùng tay mà tét mông cô,  vừa tét vừa mắng. 

- Vợ ngốc này,  mới trêu một chút đã khóc...em là muốn đến Bắc Kinh với gương mặt sưng húp,  đôi mắt đỏ như lửa à..Vợ hư...đã thế...hôm nay anh tét cho em khỏi xuống giường luôn!

Cô bị hắn đánh thì kêu la oai oái,  hốc mắt đã đỏ,  vì bị đau mà lệ nóng tuôn ra,  nhưng dù khóc mà cô vẫn cười,  cười vì nụ cười hạnh phúc. Bởi vì cô nghĩ,  đây có phải là hành động thể hiện sự "yêu thương" của hắn dành cho cô không?

Phía trên lầu, một người đàn ông trung niên,  hướng mắt nhìn xuống cặp đôi đang hăng say"yêu thương" nhau bên dưới mà bật cười sảng khoái.  Xem ra,  ông đã kiếm được một cô con dâu tốt rồi.

Từ xa,  một người đàn ông mặt âu phục nghiêm trang,  chậm rãi đi đến,  nói nhỏ vào tai ông ta gì đó. 

Chỉ thấy ông ấy phất tay,  trầm giọng mà nói. 

- Sắp xếp chuyến bay gần nhất để Minh Khang cùng Lâm Hy về Bắc Kinh.  Sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ đối mặt với Sát Thâm...thế nên...chuyện gì đến thì sẽ đến...chúng ta cứ ngồi đó mà chờ kịch hay của hai đứa nhóc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon