Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp xếp chuyến bay gần nhất để Minh Khang cùng Lâm Hy về Bắc Kinh. Sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ đối mặt với Sát Thâm...thế nên...chuyện gì đến thì sẽ đến...chúng ta cứ ngồi đó mà chờ kịch hay của hai đứa nhóc này!

-------------

- Đáng ghét quá cơ...công ty đối tác của anh thật lạ!Khách hàng đứng chờ đã gần 5 phút rồi mà cũng chưa thèm nghênh đón nữa!

Cô phụng phịu, miệng vừa giận dỗi nói, vừa đưa tay lên xem đồng hồ.

Hắn nhếch mép nhìn con mèo đang xù lông trước mặt, đi tới mà ôm cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ.

- Thế bảo bối có mệt không??Gần đây có khách sạn, chúng ta tới đó luôn nhé?

- Ơ...nhưng lát nữa nếu họ đến mà không thấy chúng ta thì phải làm sao?

Đôi mắt hắn híp lại một cách độc đoán, cợt nhã mà nói rằng.

-Hừm...nếu bây giờ anh và em cùng bước vào khách sạn...hợp đồng đó coi như hủy!

- Hợp đồng đó 20 tỷ!

- Chỉ là số tiền nhỏ, chẳng đủ để mua một đôi giày cho em đó bảo bối!

Dường như đã quen với việc hắn coi tiền như cỏ rác, cô chỉ thở dài, không buồn mà hỏi nữa.

Hắn cúi xuống, choàng tay qua eo cô, ôm lấy cô vào lòng, cất giọng.

- Đi thôi!

--------------------------

Tại khách sạn IceLand.

Cô vừa đặt chân vào cùng hắn, đập ngay vào mắt cô là tấm poster to lớn của một người đàn ông thành đạt, rất trẻ trung, rất đẹp trai.

Nhưng người này...quen quá. Chợt đầu cô đau kinh khủng, đau như có ai dùng búa mà gõ vào,một cuốn băng chậm mờ nhạt được trí nhớ của cô tua đi.

Không chịu được sự đau đớn này, cô bất lực mà khụy xuống, tay ôm chặt đầu, hét lên.

-Á....Minh Khang...em đau...đau quá!

Hắn từ xa đang làm thủ tục, nghe tiếng thét của cô mà giật mình chạy lại, ôm cô vào lòng, bàn tay thô to vươn lên mà vuốt ve.

-Lâm Hy ngoan...ngoan...nếu em còn đau...chúng ta liền một vé bay về HongKong!

Hắn biết cô rất thích chuyến đi chơi này, nên bây giờ mà bắt cô về, thà đưa cô đi chết còn hơn.

Qủa nhiên, nghe lời hù dọa của hắn, cô liền cố gắng mà tỉnh táo, cắn chặt môi dưới không cho mình ngất đi. Đôi mắt to tròn, long lanh mọng nước ngẩng lên mà ủy khuất nhìn hắn.

- Không chịu...em hết đau rồi...khó khăn lắm em mới được đến Bắc Kinh...không về đâu!

Nhìn cô đáng yêu như thế, nếu hắn không biết kiềm chế, thì đã đè cô ra mà hôn ngay tại chốn đông người này rồi. Nhưng hên cho cô là nam nhi đại trượng phu, không thể lợi dụng lúc con mèo đang ốm yếu mà dở trò bạo hành được. Thế là chỉ ho nhẹ một tiếng, mặt lạnh tanh không cảm xúc mà cất giọng.

-Khụ...Được rồi...chúng ta lên nghỉ ngơi...tối nay đi dự tiệc!

-Tiệc của tập đoàn nào cơ?

-Hừm...tập đoàn Trịnh Gia...không còn sớm...nào bảo bối...đi thay đồ thôi!

------------------------

Đêm đến.

Hắn một thân âu phục chỉnh tề. Trên người hắn toát ra hơi thở nguy hiểm, khí chất duy ngã độc tôn. Khuôn mặt sắc sảo, đầy góc cạnh tinh tế, không một góc chết. Ảm đạm, âm trầm mà vắt chân lên ghế, chờ đợi cô.

-Khang...em xong rồi!

Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên nhất thời sửng sốt.

Nếu nói cô xinh đẹp? Thì không đúng, bởi vì giờ phút này Lâm Hy của hắn còn hơn cả thế.

Khoác lên mình bộ váy lụa cao cấp phối voan, cô trong quyến rũ, lôi cuốn hơn so với độ tuổi 25 của người con gái. 

Sự trẻ trung, xinh đẹp của cô lôi cuốn hắn vào sự trầm mê không có lối thoát, cứ say sưa mà ngắm nhìn cô.

Cô thấy hắn nhìn mình không nói, thì trong lòng khẽ rối bời, cất giọng hỏi nhẹ

- Khang...chiếc váy...không đẹp sao?

Hắn liền tiến tới mà kéo cô vào lòng, giọng nói ma mị như rót mật vào tai, tạo nên bầu không khí ám muội.

-Lâm Hy của anh mặc cái gì mà chẳng đẹp? Chúng ta đi thôi, nếu cứ chần chừ thế này, anh lại không nhịn được, phá vỡ lời hứa mà muốn em đấy!

Cô nghe hắn nói mà mặt đỏ như gấc. Người đàn ông này...có biết chữ vô liêm sĩ viết thế nào không chứ...lại dám nói chuyện tế nhị này ra...hơn nữa là còn ở nơi công cộng nữa chứ.

- Đi thôi...đến giờ rồi!

Nói rồi, hắn vòng tay qua eo cô, ôm cô tiến ra bên ngoài.

----------------------

Tại bữa tiệc.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe sang trọng đang tiến vào đại sảnh.

Hắn một thân khí phách đi ra trước, theo sau là cô nàng nhỏ nhắn, xinh đẹp như một thiên thần.Cô tiến tới mà khoác tay hắn đi vào trong.

Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào cặp đôi tiên đồng ngọc như. Họ thật xứng đôi.

Cố gắng nhướng người, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa để nhìn rõ gương mặt cô gái.Thì trong giây phút ấy, hơi thở của họ tựa như ngừng lại.

Chẳng lẽ trên đời lại có hai người giống nhau như đúc sao??Gương mặt của cô gái này, rất giống với vị phu nhân của Sát Thâm.

Tiếng xì xào liền vang lên không ngớt.

Hắn đanh mày lại, liếc mắt nhìn sang đám người, khiến họ liền im bật, không dám hó hé một tiếng.

Cánh cửa gỗ to lớn đang đóng chặt, liền mở ra nhường lối cho cô và hắn bước vào.

Dĩnh Phúc từ xa đang nô đùa, nói chuyện cùng bạn của cô ta, nghe thấy âm thanh ồn ào, liền khó chịu mà hướng mắt ra ngoài, chợt sửng người, nhưng chỉ vài giây sau, môi mỏng nhếch lên một nụ cười tà ác, lời nói lẩm bẩm chỉ đủ để ả nghe.

-Hà Dĩnh...tôi biết là sẽ có ngày chị quay lại tìm tôi mà...cuộc chơi chưa bắt đầu...chị đâu thể chết dễ dàng...chị là phải chết trong tay tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon