Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khang,  anh có thấy ánh mắt cô gái đó lạ không?

Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng ả, người phụ nữ này,  có cảm giác như là cô đã từng gặp ở đâu rồi.Hắn nghe cô nói,  liền liếc mắt nhìn về nơi cô chỉ.  Mày khẽ nhíu lại,  giọng trầm trầm. 

- Là người quen,  Lâm Hy chúng ta lại chào hỏi người ta đi!

- Vâng ạ!

Cô nghe răm rắp, gật gật đầu mà níu tay hắn đi về phía ả. 

Ả từ xa,  thấy hắn và cô nhịp nhịp bước về đây,  lòng khẽ dâng lên nụ cười châm biếm,  vươn tay lấy ly rượu mà nhấc chân đi. Sẵn tiện còn kéo lấy Sát Thâm bên cạnh. 

Từ lúc bước vào đây,  Sát Thâm hắn đã có cảm giác người phụ nữ bên cạnh Minh Khang đã rất lạ rồi.  Vào 2 năm trước,  lúc hỏa thiêu,  hắn tình cờ phát hiện được cái xác đó là giả,  cô chưa có chết.  Lúc đó,  phỏng chừng hắn đã lật tung cả Bắc Kinh này lên nhưng mãi chẳng có tung tích gì.  Đến tại thời điểm này,  hắn vẫn không ngừng tìm kiếm,  nay người con gái đó lại giống 9 phần của cô...phải chăng có khi nào là..

Nghĩ thế,  hắn liền gấp gáp mà đi đến,  chưa kịp để Minh Khang nói gì,  hắn đã vươn tới mà ôm ghì lấy cô. 

Cô, Minh Khang cùng Dĩnh Phúc khá ngạc nhiên với hành động của hắn. 

- Hà Dĩnh...em thực là về với anh rồi sao?

Khẽ nhíu mày với hành động của hắn,  cô khó chịu mà đẩy hắn ra. Đôi mắt lạnh nhạt bắn tới mà đáp. 

- Tôi không quen ngài! Ngài nhầm người rồi!

Nói rồi,  cô đi tới mà ôm chầm lấy Minh Khang.
Minh Khang lúc giờ mới âm thầm chậc lưỡi,  lời nói đanh thép mà đánh động tới hắn. 

- Trịnh tổng,  tùy tiện ôm ấp người phụ nữ của người khác là phong cách của cậu sao?

Hắn hoàn hồn, lấy lại phong thái kinh người, tay vươn tới mà ôm lấy ả,  giọng hòa nhã như có như không mà nói. 

- Xin lỗi,  do tôi nhớ vợ cũ, không tự chủ được hành động! Chẳng hay,  tiểu thư đây tên gì? 

Cô thấy vậy,  chỉ thật thà mà gật nhẹ đầu.

- Tôi tên Lâm Hy! 

Ả kế bên,  nghe vậy,  cười châm biếm, đi tới mà nắm lấy cằm cô.

- Này Hà Dĩnh,  cô có hóa thành tro tôi cũng nhìn ra,  thoát khỏi Sát Thâm lại đu bám lấy Minh Tổng,  lòng dạ thâm độc nhỉ?

Không chờ cô lên tiếng, ả liền vung tay còn lại, hướng tới má cô mà giáng xuống.  Ngay tức thì,  cô liền nắm chặt lấy tay ả,  hất ả ra.
Ả vì ngã mà đau đớn thù hận nhìn cô.
Chỉ thấy cô phủi phủi tay mình,  không nói không rằng liền vòng tay ôm eo anh mà hôn nhẹ lên má.
Nụ hôn lướt qua nhưng đủ để làm thất kinh cả một vùng trời.
Cười nhạt, sự ngây thơ trong mắt liền biến đổi thành một màu đen u uất,  cô lạnh giọng mà nói. 

- Này cô gái, nhận nhầm người lại còn muốn đánh người nữa sao? Cô là muốn mặt cô có thêm vài vết sẹo để làm hoa văn trang trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon