Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang nói cái gì vậy? Buông ra!


Cô bực tức, vung tay hất mạnh ả ra khỏi người mình. Mùi nước hoa của ả, khi đứng gần quả thật là làm cho người ta khó ngửi đến buồn nôn.


- Tôi không phải Tú Hà Dĩnh, cũng không biết Tú Hà Xương là ai! Nhắc lại lần nữa, tôi là Lâm Hy, Tố Lâm Hy, nhớ cho kỹ cái tên này! Không muốn trở thành kẻ thù của Minh Gia thì giữ lễ độ chút!Cô gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia chán ghét mà nhìn thẳng vào Dĩnh Phúc.


Ả tức tối, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lại cơ hồ khiến lớp da bị cứa vào bộ móng sắc nhọn mà ghỉ máu.


Tại sao? Tại sao con nhỏ này lại giả tảng mất trí giỏi đến như vậy? Mày tưởng mày cố ý lảng tránh, giả vờ yếu đuối thì có thể nói không biết là không biết sao? Mày muốn che giấu tội ác năm xưa sao? Nếu thế thì mày lầm to rồi, Dĩnh Phúc tao bằng mọi giá phải trả lại hết thảy những gì mày đã đối xử với Hà Xương!


Không kiềm nén được cảm xúc, ả lao người đến nắm chặt lấy tóc cô, gào thét điên dại.


- Con khốn, mày tỉnh lại cho tao! Mày giả vờ à, trả Hà Xương lại cho tao!


Nhìn ả bất ngờ lao đến, không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát như trời thế đảo lộn, cô đau đớn ôm chặt lấy đầu mình.


Minh Khang nhìn hành động làm càn của ả, anh tức giận mà đi đến cầm tay ả gạt mạnh ra, tuy nhiên do dùng quá lực lại tạo nên tiếng "Rắc" tay Dĩnh Phúc lúc nào đã biến dạng không hay.


Ả đau đớn mà quỳ rạp xuống, mếu máo mà lếch lại chỗ Sát Thâm đứng đó không xa.


Sát Thâm hắn bất chợt lại cảm thấy xấu hổ với hành động lỗ mãng hồ đồ vừa rồi của ả. Nhìn thái độ chỉ trỏ của người đứng ngoài cuộc khiến hắn mất mặt vô cùng, lúc bấy giờ cộng thêm bộ dạng thảm hại của Dĩnh Phúc còn làm cho hắn cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết.


Tuy nhiên, Dĩnh Phúc cũng là phu nhân của Trịnh gia, hắn cũng không đành lòng mà làm lỡ mất danh tiếng gia tộc gây dựng chỉ vì cuộc chiến vô bổ của hai người phụ nữ này.


Nghĩ vậy, Sát Thâm đưa tay nắm lấy Dĩnh Phúc mà kéo dậy, cất giọng hòa nhã.


- Dĩnh Phúc là nhất thời xúc động, mong Minh tổng và phu nhân rộng lượng mở lòng bỏ qua!


Minh Khang đang ôm chặt lấy cô đang bị ngất vì cơn đau do trận hỗn chiến. Nghe lời hắn nói, liền cởi vest choàng lên người rồi bế bổng lấy cô, anh lạnh nhạt, mặt đanh lại lên tiếng.


- Minh Khang tôi không phải "Phật tổ Như Lai" mà mang lòng từ bi. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, động đến người phụ nữ của tôi, Trịnh gia các người đừng mong lấn sang nền kinh tế Châu Âu dù chỉ nửa bước!


Sát Thâm đanh mày nhìn Minh Khang. Vốn tưởng mời hắn đến dự bữa tiệc này là vì củng cố quan hệ hai gia tộc Trịnh - Minh, để hắn có thể dễ dàng đặt một chân kinh doanh lên địa bàn Minh Gia, ấy vậy mà nay lại xảy ra cớ sự này, thử hỏi địa vị của hắn ở Sát Thị có thể giữ vững được bao lâu?


Minh Khang âm trầm không nói nữa, lẳng lặng xoay người ôm cô rời khỏi nơi này. Nếu biết trước cô bị ức hiếp, bị "chó điên" cắn ra nông nỗi này, anh còn lâu mới đem cô tới đây. Quả thật chẳng sai, Sát Thâm ở đâu, Lâm Hy của anh sẽ bị đau đớn ở đó.


Hết kịch hay, đám đông hiếu kỳ cũng tản dần đi, tuy nhiên lời bàn tán lại vẫn rôm rả. Những lời này lại lọt vào tai Sát Thâm thêm việc nhớ lại câu nói cảnh cáo của Minh Khang, hắn tức giận hất vung tay Dĩnh Phúc mà cuộn chặt thành nắm đấm.


Sau khi cơn đau dịu đi đôi chút, Dĩnh Phúc gắt gỏng lên tiếng.


- Thâm, anh không thấy sao? Họ bắt nạt tôi mà anh lại đứng nhìn? Anh có phải là chồng của tôi không?


Nhìn Dĩnh phúc làm càn la hét , Sát Thâm bực tức gầm lên, buông ra chất giọng âm lãnh.


- Câm miệng lại cho tôi! Cô nhìn Lâm Hy đi! Cô còn không bằng một ngón chân của cô ta! Ở đây la oai oái lên làm gì. Thật mất mặt, cút đi chỗ khác!


Ả câm nín không dám phát ra âm thanh nào khi nhận được cái liếc mắt lạnh thấu xương của hắn, liền nhanh chân mà chạy lên phòng. Chuyện của Sát Thâm thì để hắn tự giải quyết, việc cấp bách của ả bây giờ là xử lý cái tay này ngay lập tức, chậm chút nữa thôi, ả sẽ thành phế nhân.


Dưới đại sảnh lúc này, chỉ còn độc một mình Sát Thâm, khách khứa đã bị quản gia mời về hết.


Hiện thực con quỷ trong người hắn dường như bấy giờ mới bắt đầu trỗi dậy. Trong màn đêm u tối, ly rượu vang màu đỏ sóng sánh tựa như màu máu được hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức. Chất lỏng theo đường ly mà trôi xuống cổ họng, còn vương lại một vệt trên khóe miệng, cúc áo mở toang, soái khí vô cùng.


Trong đầu hắn bỗng nhớ về người con gái quật cường dám cương mắt đối mắt với Dĩnh Phúc. Dù chỉ là người giống người nhưng cảm giác hắn dành cho cô rất đặc biệt, tựa hồ như là lúc đối diện với người vợ mà hắn đang tìm kiếm.


Có lẽ...hắn cần phải điều tra một chút gì đó về thân phận của cái tên Lâm Hy này rồi!


Rút lấy chiếc điện thoại bấm lấy số gọi khẩn cấp, không lâu sau liền truyền đến tín hiệu kết nối. 

Người đàn ông âm trầm cất giọng, ánh mắt chứa đầy sự toan tính, dục vọng.

- Bắt cóc Lâm Hy vợ của Minh Khang cho tôi! Cảm giác chơi vợ thằng khác...Sát Thâm tôi muốn thử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon