Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Minh Khang ôm chặt Lâm Hy từ từ bước ra phía có chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa.

Cách đó không xa là đám hộ vệ đang trực sẵn chờ lệnh, thấy anh bước tới định cung kính thưa thì anh đã phất tay ra hiệu cho họ giữ im lặng.

Tinh ý nhận ra hiệu lệnh của anh, họ nhanh tay mở cửa xe. Minh Khang cúi người nhẹ nhàng đặt cô vào trong rồi bản thân mình thì khép cửa lại.

Khung cảnh bên ngoài lúc này gió rít lên ngày càng lạnh, anh vân vê hai đầu ngón tay, một tên thuộc hạ liền lập tức đưa cho anh điếu thuốc đã được châm sẵn.

Minh Khang nhận lấy điếu thuốc rồi hít mạnh một hơi, phả ra làn khói trắng mờ ảo.

Tâm tình lúc này cũng bình ổn hơn lúc còn ở bữa tiệc, anh khàn giọng ra lệnh.

- Điều tra cái tên Tú Hà Xương cho tôi! Thông tin của cô ta, tôi muốn biết ngay trong tối nay!

Cô gái đó là ai? Tại sao Dĩnh Phúc kia một hai luôn miệng đòi cô trả lại Hà Xương cho ả? Có uẩn khúc gì mà anh chưa giải đáp được ư? Hà Dĩnh của anh...rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Đôi mắt màu hổ phách dường như nhìn xuyên màn đêm, anh quay người nhìn vào kính xe, nơi đó có người con gái anh yêu đang chìm sâu vào giấc.

Minh Khang phẩy tay , tùy tiện gọi 1 vệ sĩ đến.

- Đưa phu nhân về khách sạn trước, tôi có việc phải giải quyết! Đem một chiếc xe khác đến cho tôi!

Người vệ sĩ nghe lệnh, cung kính gật đầu rồi lui ra xe. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã nổ máy mà lao vun vút trên con đường vắng lạnh.

Minh Khang ảm đạm nhìn theo phía cô đến khi chiếc xe dần khuất sau màn đêm u ám.

Ít phút sau, một chiếc Cadillac chạy lại dừng ngay trước anh, người trên xe đi xuống mà mở cửa, anh theo đó mà đi lên.

Ngồi trong xe, anh đưa tay cầm lấy chiếc laptop bên cạnh. Đôi bàn tay thon dài như một nghệ sĩ nhanh nhẹn lướt trên những con chữ bàn phím.

- Không cần về khách sạn, đưa tôi đến công ty Giải Lâm!

- Vâng!

_______

Chiếc xe chở cô mon men theo con đường núi cheo leo, bên ngoài là màn đêm bao trùm, trong xe là khung cảnh im ắng.

Bỗng phía sau gốc khuất của những cây cổ thụ, hai chiếc BMW chuyên dụng lao ra không phanh như muốn bật tung chiếc xe đối diện.

Một tiếng va chạm chói tay vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Người vệ sĩ liều mạng đánh tay lái tìm lối an toàn, trong lòng là một mảnh tuyệt vọng nơm nớp lo sợ. Vách núi cheo leo, bên dưới là thung lũng vây kín, nếu lao xuống chỉ có thể chết không toàn thây.

Cố gắng bẻ tay lái, dù có chết thì cũng phải bảo vệ phu nhân thật tốt, phu nhân là bảo bối của ông chủ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Tiếng va chạm bén nhọn lần nữa lại vang lên,xé toạt đi lớp vỏ bọc bảo vệ của chiếc xe, người vệ sĩ liền mất đi tri giác.

Nhìn chiếc xe bị biến dạng thảm hại, đám người gây ra tội ác đó liền hả hê đi vòng ra cửa xe mà liếc nhìn.

Lúc nãy họ đã rất cẩn thận, tuân theo lệnh ông chủ của mình mà chỉ đâm vào đầu xe nên người ngồi sau hoàn toàn không bị chút hề hấn gì.

Nhanh tay trói chặt cô lại, họ đem cô lên chiếc xe chuyên dụng khi nãy, trong chốc lát liền rời khỏi hiện trường, mặc kệ sống chết của người còn lại.

____

- Ông chủ, người đã được đem đến!

- Tốt!

Sát Thâm ngồi trên chiếc ghế bành dài, hắn vắt chéo chân thong thả thưởng thức rượu, mắt ma mị mà nhìn chằm chằm vào người con gái đang bị trói nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.

Hắn tiến tới mà ngồi xổm xuống nhìn cô, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt kiều diễm. Trong tâm thức hắn thầm tán thưởng, Lâm Hy này...quá giống với Hà Dĩnh rồi!

Hắn kê sát mặt vào tóc cô, hít hà mùi hương dịu ngọt, phẩy tay ra hiệu cho vị quản gia gần đó, hắn nở nụ cười gian tà.

- Đem cô ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem lên giường cho tôi, tiện thể, cho cô ta sử dụng chút thuốc đi!

_________

Sát Thâm mở cửa phòng, một thân âu phục, hắn bước nhanh đến bên giường, mắt như sói mà đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Tuy bữa tiệc ban nãy đã lợi dụng mà ôm cô một chút,vốn tưởng là cô chỉ mảnh mai nhưng hắn cũng không thể ngờ được là người cô lại đầy đặn có da có thịt thế này. Quả là không tốn công hắn ra tay bắt cô về đây.

Ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt đẹp không mảnh vải che thân này. Đầu hắn gật lên xuống như thể hiện sự hài lòng của mình.

Lông mi dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh cao, bờ môi đỏ mọng. Tuyệt sắc giai nhân lại thêm thân hình cân xứng. Bộ ngực tuyết trắng mịn, nhũ hoa hồng hào làm người ta khát khao muốn chạm vào vân vê, bụng nhỏ phẳng lỳ, đôi chân ngọc thon dài, thêm nơi thần bí làm người đàn ông hưng phấn kia không khỏi khiến hắn ngây ngốc.

Muốn tiến tới chạm vào cô, nhưng hắn lại nghĩ đến thân thể ngọc ngà này cũng từng nằm dưới thân Minh Khang mà rên rĩ thì khiến cho hắn không khỏi tránh cảm giác ganh ghét đố kỵ.Món đồ ngon như thế này bị tên kia hớt tay trên mà hưởng một mình thì quả thật không công bằng rồi nhỉ?

Tay đút nhẹ túi quần mà rút ra chiếc điện thoại, hắn bật máy quay mà lia đến thân hình trần như nhộng của cô, nhếch lên nụ cười ác quỷ, hắn đểu cáng khàn giọng lên tiếng.

- Xin lỗi nhé,tại vợ mày ngon quá đấy thôi!

_______________

Truyện được cập nhật ở MANGATOON sớm hơn 1 ngày ở WATTPAD!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon