Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút xuống chuồng chó mà ở!

Nghe hắn buông lời lạnh lùng mà lòng cô đau quặn thắt lại. Thì ra dù cô có làm bao nhiêu việc cho hắn thì hắn vẫn cứ xem cô như một người con gái ngu ngốc, ngu đến bần tiện mà thôi.Phải chăng,  trong suy nghĩ của hắn cô chỉ đáng bằng một con chó thôi sao? chẳng lẽ,  đoạn tình duyên của cô và hắn dần sắp đi đến hồi kết? 

Nghĩ như vậy nên cô mất hẳn đi cảm giác muốn cùng hắn tranh cãi,  đôi mắt rũ xuống, miệng nhỏ xinh mấp máy. 

-Chồng...được..vợ...vợ đi ạ!

Hắn thấy cô không phản kháng thì tâm trạng lại càng bức bối,  tay dùng sức,  nắm chặt tóc cô khiến cho huyết sắc của cô ngày càng trắng bệch, ngây ngô nhìn hắn.
Tức giận,  hắn hất cô ra,  đá mạnh một cái vào bụng cô khiến cô kêu rên trong đau đớn.  Sau đó trực tiếp xoay người tiến lên phòng của ả,  trước khi đi,  còn không quên dặn người hầu rằng.

-Lôi cô ta xuống nhà kho ở dưới, không có lệnh của tôi.  Tuyệt đối không cho cô ta ăn!

Đám người hầu thấy vậy,  dù trong lòng cũng có một chút gì đó gọi là thương thân cô,  nhưng lệnh của hắn là lệnh tối cao,  dẫu không muốn thì họ cũng chỉ đành răm rắp nghe theo. 

-Dạ thưa ông chủ! 
-------------------
-Dĩnh Phúc,  em đâu rồi? 

Thay vì vẻ lạnh lùng khi đối mặt với cô thì hắn lại dùng sự ôn nhu để nói chuyện với ả.
Ả thấy hắn thì vội nhào tới ôm chầm lấy cánh tay hắn,  nũng nịu nhẹ nhàng.

-Anh ơi, hình như...em có thai rồi!

Hắn nghe ả nói thì bất ngờ không thôi,  tâm thoáng chốc liền vui mừng,  vội đẩy ả ra,  xoay người lại hỏi:

-Thật sao?

Ả e lệ nhìn hắn.

-Dạ phải!

-Ôi,  tôi sắp làm cha rồi. Dĩnh Phúc của tôi thật giỏi a!

Hắn ôm chầm lấy ả,  hết hôn lên tóc,  tai, môi, lưỡi, hắn còn hôn cả lên bụng của ả.  Hoàn toàn trái lại với sự giận dữ khi cô mang thai. 

-Anh à,  em muốn có danh phận!

Ả nằm trong lòng hắn,  giọng thủ thỉ tâm tình làm người nghe người thương kể cả hắn cũng vậy.

-Được được!

-Nhưng...còn Hà Dĩnh?

-Đừng để tâm đến con ngốc nhơ bẩn đó. Việc bây giờ của em chỉ là dưỡng thai và sinh con cho anh thôi!

-Ông xã, em thật yêu anh!

Hắn và ả ôm hôn thắm thiết lẫn nhau. Một nhà ba người hạnh phúc, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến người con gái đang chịu sự cô đơn lạnh buốt từ 4 bức tường rỗng bụi đầy hôi hám kia.
-------------------------
Vì mang thai mà ả được hắn cung phụng như bà hoàng,  mỗi bước đi đều có người giám sát cận kẽ, thức ăn đều được nhà bếp lựa chọn kỹ càng phù hợp với phụ nữ đang thai nghén.
Hắn sốt sắng yêu thương ả khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt đối với cô. 

Đoạn, ả đang ngồi vắt chéo chân tại phòng khách trên chiếc ghế sofa đắt tiền thì bỗng giật mình khi thấy một toán người áo vest đen tiến vào,  dẫn đầu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Ả thấy hắn thì mê mẩn không thôi,  nhưng chợt nhớ ra được gì thì vội ra oai,  hỏi to.

-Các người là ai?  Dám vào nhà tôi,  các người biết đây là nhà ai không?  Là nhà của Sát Thâm, tổng giám đốc tài chính Sát Thị đó.  Tự ý xông vào nhà khi chưa có sự cho phép,  tôi sẽ báo cảnh sát!

Người đàn ông nghe ả luyên thuyên mồm mép thì lắc đầu ngán ngẩm.  Vươn đôi tay thon dài như một nghệ sĩ dương cầm phẩy phẩy ra hiệu cho người đàn ông phía sau.Người ấy như hiểu ý anh,  vội tiến tới ba chân bốn cẳng lôi ả khiến ả thét lên đầy sợ hãi.

-Buông ra,  tôi là phu nhân của Sát Thâm đấy.  Tôi đang có thai,  nếu các người dám làm gì tôi,  anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người!

Mặc ả kêu la oai oái,  anh vẫn nhàn nhạt, tay châm điếu xì gà,hít mạnh một hơi, chậm rãi nhả khói rồi sau đó mở miệng một cách đầy kiệm lời.

-Rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác.  À mà này Lương Húc, vứt xa xa tí,  tôi không muốn lát nữa nói chuyện với Hà Dĩnh mà mùi rác hôi thối lãng vãng đâu đấy!

-Dạ vâng,  Âu tổng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon